Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nếu không moi móc dọn nhà cuối năm, chắc tôi không biết sự thật này.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, có 2 con nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi không hề yên ả. Thời gian đầu, tôi về sống chung với bố mẹ chồng nhưng do không hợp nên tôi đòi ra ở riêng. Ngặt nỗi, vợ chồng tôi đều đi làm với mức lương bèo bọt, kinh tế còn khó khăn nên chỉ có thể thuê tạm một phòng trọ tuềnh toàng.
Bố mẹ thương tình nên gọi chúng tôi về ở chung. Dưới tôi có một em gái nữa nên cuộc sống cũng không quá phức tạp. Tuy nhiên, chuyện chồng tôi ở rể cũng không tránh được những sự soi mói, những lời đàm tiếu từ mọi người xung quanh.
Bố mẹ tôi đều là viên chức đã về hưu. Tiền lương hưu của bố mẹ cũng đủ để tiêu xài chứ không dư dả. Nhờ bố mẹ ở nhà trông cháu nên vợ chồng tôi mới yên tâm đi làm. Các con tôi dần khôn lớn. Tôi cũng có thu nhập khá hơn và đang đảm nhận vị trí quản lý.
Duy chỉ có thu nhập của chồng tôi vẫn thế. Anh nói với tôi rằng mỗi tháng anh kiếm được 7 triệu. Anh đưa tôi 5 triệu để tôi đóng tiền sinh hoạt cho bố mẹ, số còn lại anh để đổ xăng xe, trà nước chứ không có dư. Tôi tin tưởng chồng nên chưa bao giờ mảy may nghi ngờ anh về chuyện này.
Cuộc sống của vợ chồng tôi cứ thế êm đềm trôi qua cho đến tuần trước, mẹ tôi đi xe máy, bị một thanh niên quệt dính nên bị chấn thương sọ não. Bác sĩ thông báo rằng có một mảnh vỡ găm trong đầu của mẹ tôi, gây nguy hiểm đến tính mạng.
Tôi dốc hết số tiền tiết kiệm đưa bố để bố đóng tiền viện phí cho mẹ nhưng không đủ. Em gái tôi mới đi làm được vài tháng nên thu nhập chẳng đáng là bao.
Giữa lúc luống cuống, tôi hỏi chồng xem anh ấy có tiền hay không thì chồng xẵng giọng: "Hàng tháng làm được bao nhiêu tiền, anh đưa hết cho em rồi còn gì. Anh lấy đâu ra tiền mà đưa cho em nữa.
Bố con tôi phải vay mượn khắp nơi để lo liệu tiền viện phí cho mẹ. Mẹ tôi đã qua cơn nguy kịch, đang nằm theo dõi trong bệnh viện. Bố tôi túc trực trong bệnh viện với mẹ.
Bác sĩ thông báo nếu bệnh tình của mẹ tiến triển tốt thì Tết Âm lịch này mẹ sẽ được về ăn Tết cùng gia đình.
Hôm đó, tôi đi làm về sớm nên dọn nhà cuối năm và cũng để đón mẹ về cho tươm tất. Nào ngờ, lúc dọn tủ quần áo của chồng, tôi tái mặt khi thấy anh lén cất giữ 5 cây vàng trong tủ.
Ban đầu tôi hỏi thì anh chối bay chối biến nhưng thấy tôi làm căng quá, chồng tôi mới thừa nhận đó là số vàng mà anh tích cóp bấy lâu nay. Thấy tôi trách móc rằng khi gia đình đang khó khăn, nợ nần, anh không nỡ đưa một đồng để đóng viện phí cho mẹ, chồng tôi nói đã chán cảnh "chó chui gần chạn", ở nhờ nhà vợ.
Anh tiết kiệm tiền để khi nào có cơ hội, anh sẽ mua nhà ở riêng. Còn chuyện mẹ tôi bị tai nạn thì bố tôi, tôi và em gái tôi phải lo chứ anh là rể, anh đâu có trách nhiệm gì.
Nghe lời chồng nói, tôi giận đến trào nước mắt. Tôi không ngờ tôi lại có người chồng ích kỷ, vô tâm, tuyệt tình đến như vậy. Mấy hôm nay, tôi giận chồng, anh ấy cũng không buồn xin lỗi, cũng chẳng nói câu nào với tôi.
Bệnh tình của mẹ tôi tiến triển tốt, mẹ sắp được về ăn Tết cùng gia đình. Tôi không muốn Tết nhất vợ chồng tôi lại bất hòa, để mẹ biết được thì không hay. Nhưng tôi không thể nào tha thứ cho lỗi lầm của chồng tôi được mọi người ạ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.