Trong cuộc trò chuyện trên Zing, Ngọc Anh (sinh năm 1995) tâm sự về quá trình quay phim Phố trong làng, ý kiến trái chiều của khán giả xung quanh vai nữ chính Ngọc.
Tôi sợ nhân vật bị nhạt
Chị gặp những áp lực gì khi đảm nhận vai nữ chính của “Phố trong làng”?
- Tôi là người thường không đặt quá nhiều kỳ vọng để rồi bị thất vọng. Có lẽ vì thế mà tôi tránh được áp lực cho bản thân. Khi nhận vai Ngọc, tôi cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiên cứu kịch bản để xây dựng tạo hình nhân vật.
Tuy nhiên, khó khăn là có. Khó khăn của tôi vẫn là kỹ năng vì không được đào tạo diễn xuất bài bản. Mỗi lần đóng phim lại là một lần học. Và trong quá trình học, không tránh khỏi những lần sai.
Nếu coi cảm xúc, tâm lý nhân vật là phần mềm, thì các kỹ năng về việc căn góc, di chuyển, phối hợp với máy quay và bạn diễn là kỹ năng cứng. Đó là cái khó của tôi.
Vào vai y tá tại trạm y tế xã, một công việc đặc thù, chị chuẩn bị chất liệu ra sao?
- Tôi tham khảo từ một người bạn bác sĩ của mình. Thế nhưng, tôi lại hơi chủ quan khi chỉ dừng ở phạm vi tìm hiểu chứ chưa thực hành hoặc tập trước. Đến khi ra hiện trường quay, nhân vật cần những động tác thuần thục hơn trong lúc xử lý chuyên môn. Tôi thấy hơi tiếc.
Vai diễn đang nhận được luồng ý kiến trái chiều, trong đó có nhận xét chị thoại gượng và cứng. Chị nghĩ sao về điều này?
- Thú thực, khi nhận kịch bản, một trong những điều tôi suy nghĩ là sợ nhân vật bị nhạt. Lời thoại của vai Ngọc rất nặng về lý thuyết. Các phân cảnh của cô ấy đa số là trấn an, động viên mọi người xung quanh. Tôi vẫn nói vui rằng Ngọc giống như một quyển sách giáo dục công dân.
Tôi đã cố gắng chuyển những câu thoại của Ngọc sao cho tự nhiên nhất và trong phạm vi được đạo diễn đồng ý. Tất nhiên, tôi biết mình làm chưa tốt đến mức 10 điểm trọn vẹn.
Mỗi nhân vật trong phim có màu sắc, tính cách riêng. Nếu những vai khác như Đông, Hoài, Hải vui vẻ, sôi nổi, thì Nam và Ngọc lúc nào cũng nghiêm túc, trưởng thành.
Chỉ có vấn đề trang phục trong phim, tôi lường trước ít nhiều sẽ vướng ý kiến trái chiều. Tôi đón nhận góp ý từ khán giả.
Đối diện với những phản hồi chưa tích cực, chị có bị ảnh hưởng tâm lý trong quá trình làm phim?
- Như đã chia sẻ, tôi không phải là người dễ bị tác động. Những gì chưa được tốt, tôi sẽ tìm cách chinh phục khán giả sau, qua các vai diễn khác.
Chị phản ứng thế nào khi bị so sánh với những nữ chính khác?
- Khi hoạt động trong lĩnh vực này, tôi nghĩ việc khán giả so sánh là bình thường. Tôi không bị chi phối hay lấn cấn điều gì.
Đến lúc này, đâu là phân cảnh khiến chị xúc động nhất?
- Một trong những cảnh khó và cảm xúc là tình huống Ngọc khóc khi nhận quà sinh nhật của mẹ. Cô ấy luôn xung khắc với mẹ, nhưng sâu bên trong lại vẫn rất yêu thương và mong mẹ thay đổi. Một người với tính cách như Ngọc không thể chấp nhận mẹ mở nhà hàng như thế.
Nhưng đó chưa phải cảnh tâm lý khủng khiếp nhất. Về sau, Ngọc sẽ trải qua nhiều biến cố hơn.
Trong phim này, Ngọc và Nam giống như người dẫn chuyện vậy, gõ cửa và giải quyết mâu thuẫn của từng nhà trong làng. Còn câu chuyện chính của họ lại chưa bắt đầu.
Chị nuôi tâm lý ra sao cho những cảnh như thế?
- Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là tập trung. Cái khó ở đây không dừng ở việc bạn đẩy nước mắt ra, mà là phải giữ, kìm và thả như thế nào để nước mắt rơi đúng lúc.
Để có vài phút, thậm chí mấy chục giây lên hình, ở hiện trường diễn viên thường phải quay nhiều lần để lấy những góc máy khác nhau. Nếu quay đến 7-8 đúp chẳng hạn, liệu còn giữ được cảm xúc ban đầu hay không. Tôi cũng là người bản năng, thường “thả” cảm xúc ra sớm khi tập.
Với cảnh Ngọc khóc, tôi nghĩ nếu kìm chế lại một chút thì tốt hơn.
Với những phân đoạn tình cảm trong phim, chị và bạn diễn Anh Tuấn có gặp khó?
- Ở nửa đầu phim, hai nhân vật chưa yêu nên cũng không khó. Đến giai đoạn sau, khi bắt đầu yêu, chắc chắn chúng tôi phải bàn bạc, trao đổi nhiều hơn để đi đến thống nhất. Đôi khi quan điểm của người này khác với người kia. Trong nghệ thuật, mỗi người lại càng có góc nhìn riêng. Nghệ thuật không có đáp án tuyệt đối mà.
Ngọc Anh ngoài đời có điểm nào giống tính cách của nhân vật Ngọc?
- Chưa có vai diễn nào giống tôi quá 50% đâu. Tính cách của tôi khá mâu thuẫn, bảo vô tư cũng đúng, mà phức tạp cũng đúng. Nói chung mỗi thứ chấm phá một chút.
Trang cá nhân của chị đăng tải khá nhiều bộ hình theo phong cách sexy. Đó là hình ảnh chị hướng đến?
- Tôi nghĩ phong cách của mình là hiện đại, nữ tính thì đúng hơn. Còn về những bộ hình, trước đây tôi làm người mẫu nội y cho một số nhãn hàng. Công việc đó không xấu. Nhưng phải thừa nhận chụp ảnh nội y khá nhạy cảm. Với công việc hiện tại, tôi nghĩ mình sẽ tiết chế lại.
Từ người mẫu, chị đến với phim ảnh như thế nào?
- Tôi học ngành tài chính ngân hàng, rồi đi làm người mẫu và sau đó tham gia casting phim. Năm 2017, tôi tham gia dự án web drama về phim học đường. Tôi đóng vai nữ chính, từ đó được cộng đồng mạng biết đến nhiều hơn.
Đó là bước đi đầu tiên, rồi mọi thứ đến dần dần. Năm 2018, tôi nhận vai trong Chạy trốn thanh xuân. Tôi luôn muốn biết mình làm được đến đâu và đi được bao xa. Do đó, tôi thử mọi cơ hội.
Hãy kể về một kỷ niệm casting nhưng bị trượt mà chị nhớ?
- Tôi từng tham gia casting những dự án điện ảnh, trong đó có Mắt biếc. Thú thực, lúc ấy tôi thấy mình cũng không có nhiều điểm phù hợp với vai diễn Hà Lan, chẳng hạn chênh về tuổi, mắt lại không biếc (cười). Nhưng tôi không muốn bản thân phải hối hận. Tôi rất tâm đắc câu nói người ta chỉ hối hận về những gì chưa làm, chứ không hối hận với những điều đã làm.
Trong tương lai, tôi sẽ vẫn đi casting cả phim truyền hình và điện ảnh nếu có cơ hội. Tôi chỉ lo mình quá tuổi thì cơ hội càng ít đi.
Chị từng nghĩ đến kế hoạch Nam tiến chưa?
- Khoảng cuối năm 2020, đầu 2021, tôi từng nghĩ đến chuyện vào TP.HCM để học một khóa diễn xuất, chứ không hẳn Nam tiến để phát triển sự nghiệp từ đầu. Nhưng tiếc là tôi lại chưa thực hiện được.
Trong năm mới 2022, chị có kế hoạch gì?
- Trước mắt, tôi tập trung hoàn thành phim Phố trong làng. Bên cạnh đó, tôi mong muốn có thêm một vai dài hơi trong năm 2022 với diện mạo mới. Có thể đó sẽ là dạng nhân vật mạnh mẽ, kịch tính, khác hẳn những vai tôi từng đóng. Và để làm được điều mình muốn, tôi phải đi từng bước, chứng minh khả năng của bản thân và trau dồi thêm.