Hồi ở Paris, mua hoa hồng thường xuyên thì quá đắt đỏ, tôi ra chợ phiên cuối tuần tận Porte de Vanves, kiếm một chậu hồng be bé, đặt trên bậu cửa sổ căn áp mái, ngày ngày chăm tưới, thắc thỏm hóng lứa hoa đầu tiên. Thế mà nó chỉ ra hoa mỗi một lần, rồi im lặng xanh mãi. Chắc nó mong ước một khu vườn.
Có những ngày, bầu trời Paris ủ ê nhớ nắng. Ngồi cà phê nhâm nhi trên tầng áp mái, nhìn ra cửa sổ chỉ thấy mờ mịt sương giăng lớp lớp ngói xám. Thời gian chùng xuống như đàn bị bỏ quên chẳng lên dây. "Cứ ngồi thế này, khéo mà hóa thạch, phải đi thôi!" - tôi nghĩ.
Tôi mê vùng nông thôn nước Pháp. Những ngôi làng xinh đẹp mỗi mùa một vẻ. Yên ả, trầm mặc hay run rẩy xốn xang, đều hấp dẫn một cách đặc biệt, ngay cả bút pháp điêu luyện của những họa sĩ Pháp bậc thầy thuộc trường phái Ấn tượng lừng danh cũng không tả xiết. Thế là hôm đó, tôi quyết định lên đường, dù trời bỗng trở gió, mưa lắc rắc rơi.
Gerberoy - một trong những làng cổ đẹp nhất nước Pháp, cách Paris hơn 100km về phía bắc. Ở đây có những ngôi nhà từ thế kỷ 17-18 và những khu vườn như cổ tích. Gerberoy là điểm đến trong mơ của những người yêu hoa, nhất là hoa hồng.
Henri Le Sinader - họa sĩ trường phái hậu ấn tượng người Pháp (1862 - 1939) phải lòng cảnh đẹp chốn này, đến nỗi tạo ra những khu vườn tuyệt diệu trên nền phế tích của một lâu đài. Ông đã sống và vẽ ở đây suốt hơn 30 năm.
Từ Paris, nếu đi tàu phải xuất phát từ Gare du Nord, dừng tại Beauvais, rồi bắt xe bus 43 đến Gerberoy. Nhưng chạy xe xuyên qua các villes có lẽ là tuyệt nhất, vì sẽ được ngắm cảnh đồng quê và những làng mạc thanh bình. Hôm tôi đến, trời Gerberoy âm u mây - bầu trời đặc trưng gần như quanh năm ở miền Bắc.
Cứ Chủ nhật tuần thứ ba, tháng 6 mỗi mùa hè, Gerberoy có Lễ hội Hoa hồng (La Fête des Roses), một trong những lễ hội nổi tiếng nhất nước Pháp. Mọi ngóc ngách làng như được ướp hương của vô vàn giống hoa hồng tuyệt đẹp, ngào ngạt thơm, từ khắp nơi tụ hội về. Vậy mà tôi lại thích tới đây vào một ngày chẳng có gì khác thường.
Tôi nghe nói, những năm 2000 này, dân số làng Gerberoy khoảng gần 100 người. Khi tôi tới, làng thật vắng lặng, không mấy ai thấp thoáng trước thềm nhà, hay qua lại đây đó. Nếu gió không lay mấy khóm hoa, tôi sẽ tưởng mình vừa lạc vào một bức tranh phong cảnh, nền trời xám làm nổi bật sắc màu rộn rã của những khu vườn âu yếm ôm những nếp nhà.
Dạo trên con đường lát đá quanh làng, tôi nghe tiếng bước chân mình chạm vào thời gian, chạm vào quá khứ. Những ngôi nhà nằm mơ màng giữa bồng bềnh hoa lá, tường đất trộn rơm kết hợp hài hòa với kết cấu gỗ đầy màu sắc, qua mấy trăm năm cất giấu bao nhiêu cuộc đời, bao nhiêu số phận, bao nhiêu buồn vui, bao nhiêu bí mật…
Bỗng tôi nghe tiếng lạch cạch phát ra từ con ngõ nhỏ dẫn tới khoảng sân của một ngôi nhà cổ. Tấm biển trắng khiêm nhường gác trên giá gỗ, nép bên bức tường cũ: "AKO - Artiste verrier, Bijoux de créateurs" (AKO - nghệ sĩ thiết kế trang sức thủy tinh).
Bước vào sân, thấy ngay một người đàn ông ngồi bên chiếc bàn mộc mạc, đang hí húi gõ gõ, đục đục. Sau lưng anh là một kệ tủ bày những món trang sức thủy tinh độc đáo. Anh tươi cười, buông đồ nghề, đứng dậy hồ hởi đón khách: "Xin chào, mời bạn vào thăm xưởng của tôi!".
Anh là Alex - nghệ nhân làm trang sức độc bản từ thủy tinh, khảm bạc và vàng. Những chiếc nhẫn, vòng tay, mặt dây chuyền, chuỗi hạt được người nghệ sĩ thổi thủy tinh điều chỉnh nhiệt độ lửa, cho ra những vân hoa, họa tiết, hòa sắc độc nhất vô nhị, mà chính anh cũng không thể đoán được kết quả cuối cùng của nó.
Tôi đặt mua hai chiếc nhẫn, một cho mình và một cho em gái, rồi hồi hộp đứng ngắm Alex tạo hình mặt nhẫn được làm từ thủy tinh pha với bạc nguyên chất. Khi qua lửa, những lát bạc mong manh vấn trong lòng mặt nhẫn, ngẫu nhiên xoáy như những lớp cánh của một bông hồng xanh kỳ ảo. Chiếc nhẫn cho em tôi thì vòng xoáy tạo thành bông hồng vàng lộng lẫy.
Tôi từng chơi với nhiều loại hoa hồng, đủ các tông màu, đủ tầng hương thơm. Thơm thoang thoảng, thơm dịu dàng, thơm ngan ngát, thơm nức nở, thơm nhức nhối... Loại hồng nào, dù thơm ít hay nhiều, rực rỡ yêu kiều hay nhẹ nhàng tinh tế cũng mang nét quyến rũ riêng. Nhưng với tôi, có một bông hồng vàng, bông hoa nhỏ đặc biệt không bông hồng nào sánh được.
Đó là bông hồng tôi được em gái tặng, hơn 20 năm trước. Năm ấy em tôi 15 tuổi. Em vẽ tặng tôi bức tranh tĩnh vật có gam màu dịu nhẹ, "nhân vật chính" là một bông hồng vàng mảnh mai mà kiêu hãnh. Những tay lá quấn quýt trên cành xanh, thấp thoáng mấy chiếc gai nhỏ. Nét vẽ của em tôi thuở ấy non nớt, mềm mại và vô cùng tình cảm.
Mỗi lần ngắm bức tranh, tôi có cảm giác bông hoa muốn vươn mình khỏi bình gốm, ra khỏi cả khung tranh để chạm vào tôi, an ủi. Tôi đã viết những câu thơ về bông hồng trong bức tranh ấy thế này: "Chị đã qua những chiều hôm dằng dặc/tìm một ban mai chẳng hẹn bao giờ/có thể là Tình Yêu/có thể là Thù Hận/có thể Những Chiếc Gai/có thể Những Đóa Hoa.../Bông hồng vàng sáng giấc mơ em/thắp bừng đêm của chị/Những chiếc gai bướng bỉnh/ cào xước khung tranh chật hẹp/thoát khỏi giới hạn sợ sệt/ để bênh vực nỗi buồn".
Em gái tôi giờ làm họa sĩ đồ họa. Ngay khi là sinh viên đại học, cô ấy đã không vẽ tranh nữa mà thích mỹ thuật ứng dụng hơn. Cô ấy tiếc vì chẳng còn giữ được bức vẽ nào từ thời niên thiếu. Dịp Tết năm ngoái, tôi mang bức tranh đã thay khung gỗ rất đẹp đến tặng lại chính tác giả, như món quà năm mới. Cô ấy vui lắm. Bức tranh dẫu ở nhà tôi hay chỗ cô ấy thì vẫn mãi là kỷ niệm chung của chị em tôi.
Thật thú vị, chiếc nhẫn thủy tinh tôi mua ở Gerberoy dành cho em gái, ngẫu nhiên cũng mang hình dáng một bông hồng vàng. Rời xưởng trang sức thủy tinh, tôi tìm được quán "L'atelier gourmand de Sarah" trong khuôn viên ngôi nhà có hàng rào hoa hồng leo vấn vít.
Bữa xế ấm bụng với chiếc bánh tart nhân nấm Champignon và cải bó xôi, do đích thân bà chủ quán Sarah nướng, vừa ra lò nóng hổi. Rồi tôi nhâm nhi tách trà hoa hồng với mật ong. Thoang thoảng hương hoa quẩn theo từng hơi thở.Tôi và thời gian miên man trôi qua mùi hương mê đắm mơ hồ.