ĐTQG Việt Nam đã làm nên lịch sử. Chúng ta đã có trận thắng đầu tiên trong lịch sử Đông Nam Á tại vòng loại thứ 3 Wolrd Cup. Ông Park Hang-seo và các cầu thủ đã có 1 món quà đặc biệt cho người hâm mộ Việt Nam trong 1 ngày đặc biệt, ngày mùng 1 Tết. Đây là món quà tinh thần cho người hâm mộ Việt Nam trong bối cảnh niềm vui xuân mới không được trọn vẹn như mọi năm.
Với đội tuyển bóng đá Việt Nam, đây là trận đấu mà mọi mục tiêu đề ra đều đạt được. Đã có một chiến thắng cách biệt, một lối đá tích cực, đẹp mắt và hiệu quả. Đã có một sự đổi mới cả về lối đá lẫn nhân sự của đội bóng, điều mà nhiều người vẫn đòi hỏi trước trận đấu này. Ba bàn thắng của ĐT Việt Nam được thực hiện từ 3 cách tiếp cận khung thành khác nhau. Bàn đầu tiên từ 1 quả đánh đầu sau pha tạt từ biên. Bàn thứ 2 là kết qủa của 1 pha phối hợp nhỏ cận thành. Và bàn cuối cùng từ 1 cú sút xa của Phan Văn Đức. Văn Đức là cầu thủ có khả năng sút xa vào loại tốt nhất Việt Nam. Chính khả năng sút xa tạo nên sự khác biệt của anh với 1 số cầu thủ tài năng cùng vị trí. Trận đấu này sẽ là 1 điển hình về khả năng tận dụng cơ hội của ĐT Việt Nam. Đội bóng đã có 3 bàn thắng trong tổng số không nhiều những cơ hội.
Nguyễn Hùng Dũng đã có 1 sự trở lại rất ấn tượng. Với 1 chấn thương nặng, phải nghỉ thi đấu dài, vậy mà ở ngay trận đầu tiên đá lại, anh đã có dường như 100% phong độ. Điều này nói lên ngoài quyết tâm rèn luyện phục hồi, Hùng Dũng có 1 thể chất thần kinh cực tốt, để không bị "ke" chân khi thi đấu sau chấn thương.
Chúng ta quen với việc một cầu thủ sẽ gặp những vấn đề trên sân khi mới hòa nhập đội bóng, nhưng Phạm Tuấn Hải và Bùi HoàngViệt Anh là 2 cái tên được HLV Park Hang-seo giới thiệu với người hâm mộ Việt Nam trong trận đấu này đã chơi rất hay, rất chững chạc, hiểu ý đồng đội, không khác gì 1 thành viên cũ của đội. Rõ ràng việc tìm được 1 cầu thủ giỏi là 1 chuyện, còn việc đưa người đó vào hòa nhập một cách hiệu quả trong đội hình thi đấu lại là chuyện khác, nó phụ thuộc vào năng lực của HLV.
Đây cũng là câu chuyện ĐT Trung Quốc trong trận đấu này. Tuy đội Việt Nam thắng 3-1, nhưng xét về các chỉ số cơ bản của trận đấu, đội Trung Quốc không hề thua kém đội Việt Nam. Họ có thế trận không tồi trong trận đấu này. Xét về chất lượng cá nhân, cầu thủ Trung Quốc là những cầu thủ chất lượng, kỹ thuật, thể hình thể lực tốt, điều đó được thể hiện qua các tình huống xử lý bóng, qua kết quả các pha tranh chấp tay đôi với các cầu thủ Việt Nam. Tất nhiên, họ đã thiếu cá nhân mang tính sáng tạo đột phá, người mang tính truyền cảm hứng, dẫn dắt các cá nhân khác, kiểu như Messi của thế giới hay Quang Hải của Việt Nam. ĐT Trung Quốc cũng đã có những cơ hội, nhưng họ đã không thể có bàn thắng sớm. Nhìn cách ĐT Trung Quốc thi đấu, một mặt chúng ta có cảm giác họ thiếu sự sáng tạo, nhưng mặt khác, lại có cảm giác rằng, chiến thuật của đội Trung Quốc thiếu sự nhất quán. Có vẻ HLV của đội Trung Quốc đã lúng túng khi đối phó với 1 đội Việt Nam thi đấu rất hay.
Rõ ràng các cầu thủ Trung Quốc có đủ năng lực để thực hiện các pha phối hợp nhỏ, và họ đã có các pha phối hợp nhỏ khá hay thời gian đầu trận đấu, những pha bóng đã gây không ít khó khăn cho hàng phòng ngự ĐT Việt Nam, điển hình là pha phối hợp ở hiệp 1, dẫn đến cú dứt điểm cận thành bằng chân phải của tiền đạo Trung Quốc, bóng vọt xà ngang của cầu môn ĐT Việt Nam, đó là 1 pha phối hợp đáng sợ. Nhưng không hiểu sao điều đó lại không được phát huy, được thực hiện để gây áp lực. Sau đó, các cầu thủ Trung Quốc lại dùng nhiều bóng bổng. Dường như họ hy vọng có được bàn thắng giống như đã thực hiện được trong trận lượt đi.
Sau trận thua 2-3 ở lượt đi, bất cứ HLV nào cầm ĐT Việt Nam cũng sẽ tìm cách khắc chế những pha tạt bóng bổng đó. Phương án khắc phục của HLV Park Hang-seo là sử dụng Bùi Hoàng Việt Anh, hậu vệ có chiều cao tốt, khả năng không chiến hay để phối hợp với các trung vệ ĐT Việt Nam hoá giải các quả tạt này. Có thể nói, đội Trung Quốc hiện tại là 1 đội bóng có những cầu thủ chất lượng tốt, nhưng lại thiếu sáng tạo trong chiến thuật. Thiếu sự kết dính giữa các tuyến, giữa các cầu thủ. Tóm lại, ĐT Trung Quốc hiện tại là 1 đội bóng thiếu bản sắc. Ta thật khó có thể gọi tên lối đá mà các cầu thủ Trung Quốc đã thể hiện trên sân.
Các cầu thủ Việt Nam trận này đã phối hợp nhóm cự ly nhỏ 1 cách nhuần nhuyễn. Vẫn là phối hợp nhỏ, nhưng tốc độ nhịp bóng nhanh hơn hẳn trước đây. Ý tưởng phối hợp, đích đến của cú đập nhả kín và khó lường, rất khó để các cầu thủ Trung Quốc bắt bài. Trước đây, có những trận các cầu thủ Việt Nam cầm bóng nhiều, nhiều đường chuyền, kiểu Titikaka, nhưng lại không hiệu quả. Lý do là các cầu thủ tham gia phối hợp di chuển không đủ nhanh và nhiều. Nhịp ban bật lại chậm và thiếu chính xác. Đối phương theo sát, phong toả khu vực trước vòng 16m50, be kín hướng bóng vào phía cầu môn, nên chủ yếu trong số các đường chuyền cuả các cầu thủ Việt Nam trong những trận đấu đó là chuyền ngang. Cầm bóng nhiều, chuyền nhiều nhưng không áp sát được khung thành đối phương.
Trong trận gặp Austalia và trận gặp Trung Quốc, đã có nhiều những pha phối hợp nhỏ nhanh mà hướng đến là trực diện vào khung thành đối phương. Chỉ sau 3, 4 nhịp đập đã có thể tạo ra 1 tình huống có thể gây nguy hiểm cho khung thành đối phương. Sẽ quá sớm để kết luận rằng đây là lối đá điển hình mới của các cầu thủ Việt Nam, chúng ta sẽ cùng theo dõi chuyển biến này trong các trận đấu tiếp theo của đội tuyển. Nhưng sẽ rất tốt nếu đây thực sự trở thành bản sắc của ĐT Việt Nam.
Chiến thắng cách biệt trước đội Trung Quốc là 1 cách "mở hàng" không thể đẹp hơn của bóng đá Việt Nam trong ngày đầu tiên của năm mới. Xin chúc mừng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, chúc mừng HLV Park Hang-seo với chiến thắng lịch sử này. Xin cảm ơn món quà đầu năm đầy ý nghĩa mà ông và các cầu thủ đội tuyển đã cùng toàn thể đội bóng đã dành cho người hâm mộ Việt Nam. Chúc ông và các cầu thủ một năm mới với nhiều thành công.