Dân Việt

Chiến sự Ukraine qua nhật ký của một phụ nữ Việt

Đêm qua là một đêm trắng! 12h đêm đã có thông tin Kiev sẽ bị đánh vào lúc 2h sáng. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho vào ba lô, mặc luôn quần áo chuẩn bị sẵn sàng nếu có báo động là sẽ di chuyển theo hướng dẫn của chính quyền thành phố.

LTS: Hàng ngàn người Việt ở Ukraine đang sống trong những thời khắc hoang mang lo sợ và đau đớn khi chiến sự đang nã tên lửa và đạn pháo lên đất nước mà họ đã yêu quý và gắn bó nhiều năm qua. Tiếng lòng của người Việt gửi về Báo điện tử Dân Việt không chỉ là tình hình chiến sự đỏ lửa và đổ máu, mà còn là nỗi lòng của những người con nước Việt xa xứ trong loạn lạc của chiến tranh nơi xứ người. Báo Dân Việt xin chuyển đến bạn đọc nhật ký của nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý- một phụ nữ Việt đã sống ở Ukraine hơn 30 năm qua. Qua đây, Báo Dân Việt cũng dành lời nguyện cầu cho sự bình an đến với đồng bào xa xứ trong những ngày bom rơi đạn nổ ở Ukraine.

img

Nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý.


Ngày 23/2:

17h dạy xong buổi tiếng Việt cuối cùng của tuần này, tôi đi xe buýt ra bến xe để về nhà mình. Mọi thứ diễn ra bình thường, xe cộ vẫn tấp nập vào ra thành phố. (Nhà tôi ở ngoại ô phía Nam thành phố Kiev, hàng tuần vẫn lên dạy tiếng Việt tại trường Hồ Chí Minh). Tôi chờ xe tuyến về đến nhà mình khoảng 8h tối, ăn uống xong mệt cũng đi nằm nghỉ luôn. Điện thoại vừa hết pin tôi cắm sạc cũng quên không khởi động lại máy. Hơn 5h sáng con gái gọi cho tôi không được.

6h sáng tỉnh giấc chồng tôi kể nghe thấy 2 tiếng nổ lớn như kiểu phóng tên lửa. Lúc đó tôi mới sực nhớ ra và khởi động điện thoại gọi cho con gái. Con thông báo nơi con ở có nhiều tiếng nổ, đã thu xếp giấy tờ, đồ ăn và thiết bị y tế cần thiết, trong trường hợp cấp bách sẽ sơ tán... Tôi cũng chỉ biết dặn dò con cẩn thận mà lòng như lửa đốt vì lo cho con

Ngày 24/2:

Sáng dậy, tôi vội vàng uống thuốc huyết áp rồi chạy đi siêu thị mua đồ. Suốt từ sáng sớm 24/2 nào là lo nhu yếu phẩm, tích trữ nước và đồ y tế. (Siêu thị lớn đóng cửa, may còn siêu thị nhỏ mở cửa nên tôi đã mua được tương đối đầy đủ những nhu yếu phẩm cần thiết nhất. May mà chưa có cảnh tranh giành nhau).

Rồi liên tục điện thoại trao đổi thông tin; điện thoại tin nhắn dồn dập từ quê hương, từ người thân và bạn bè khắp nơi trên thế giới. Bà con tại Ukraine vô cùng xúc động trước tấm lòng của con cháu Lạc Hồng sẵn lòng chia sẻ trong hoàn cảnh không ai mong muốn này!

Bạn tôi từ Slovakia gọi điện, 2 đứa bật khóc với nhau "Hoa Lý ơi, tìm cách chạy sang bên tớ là gần nhất, tớ sẽ giúp gia đình bạn yên tâm nhé". Dù chỉ biết nhau qua facebook và trong sinh hoạt chung của BDA ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu nhưng bạn đã dành cho tôi sự động viên rất lớn.

Dì tôi và con gái của dì bên Mỹ liên tục gọi và lo lắng cho gia đình tôi, thúc giục di tản. Chồng dì dù đã có tuổi yếu ớt phải ngồi xe lăn nhưng luôn hỏi tình hình của gia đình tôi và bảo nếu khó khăn về tài chính thì mọi người sẽ chung tay hỗ trợ...

Bạn gái tôi trước làm việc ở Liên Xô dù đã về Việt Nam nhưng vẫn khắc khoải tình hình của Ukraine, của chúng tôi. Ngày nào nó cũng gọi điện hỏi thăm và bảo "có gì phải thông tin cho Dung ngay nhé..."

Một bạn gái nữa trước học ở Nga cũng nhắn tin thăm hỏi "Cố giữ gìn nhé! Cứ bình tĩnh là sẽ ổn nhé!".

Các anh chị em khắp thế giới động viên chúng tôi...

Các anh chị em Ủy ban người Việt, các nhà thơ, các nhạc sĩ, các nhà báo, phóng viên... cũng luôn quan tâm sâu sát lo lắng phập phồng cùng chúng tôi...

Những tình cảm của đồng bào vô cùng đáng quý, vô cùng trân trọng. Xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cả mọi người!!!

Buổi chiều, nghe đài truyền hình thành phố đưa tin phỏng vấn các công dân:

- Vợ chồng chúng tôi sẽ trụ đến cùng, chúng tôi không đi đâu cả - một cặp vợ chồng trả lời.

- Tôi sinh ra tại hầm trú ẩn vào năm 1944 và bây giờ con gái tôi lại tìm hầm trú ẩn cho tôi. - Một bà già trả lời

- Ôi có chút lo lắng, sẽ cố gắng trụ lại nhưng cũng tính đến phương án di chuyển... - Một cô gái trẻ trả lời...

Rạng sáng ngày 25/2:

Đêm qua là một đêm trắng!

12h đêm đã có thông tin Kiev sẽ bị đánh vào lúc 2h sáng. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho vào ba lô, mặc luôn quần áo chuẩn bị sẵn sàng nếu có báo động là sẽ di chuyển theo hướng dẫn của chính quyền thành phố. Khoảng 4h sáng thì có tin tên lửa bắn vào Kiev. Các bạn tôi đã dẫn bọn trẻ đi trú ẩn. Nhìn lũ trẻ con thơ ngây hôm qua còn hớn hở đến trường mà nay ngơ ngác, có đứa khóc thét vì sợ mà lòng chúng tôi đau xót biết bao. Ơn giời, chỗ chúng tôi tạm yên.

6h7':  Có một tiếng động rất lớn ở khu vực chúng tôi rồi yên tĩnh trở lại...

Nhưng chính lúc này tôi lại lo đến thắt lòng cho con gái đang ở tỉnh khác. Ký ức Maidan 2013 lại ùa về. Thời điểm đó, con trai và con gái 2 đứa học ở 2 thành phố khác nhau. Con trai ở Kiev thì nằm im trong ký túc xá, con gái học Y tại Vinhitsa cũng phập phồng không yên. Tiếng súng nổ, khói lửa ngập trời, giao thông bị cắt đứt, thật là hãi hùng. Chúng tôi chỉ cầu mong hai chữ "Hoà bình!"

7h9':

Cầu mong đừng có đi quá xa, cho tình hình ổn định để cuộc sống trở lại nhịp bình thường. Dù có khó khăn, vật lộn mưu sinh vẫn còn hơn đổ máu.

7h20':

Ngoài đường hầu như không có tiếng động, không một bóng người dù bình thường thì đã có các nhân viên đi dọn vệ sinh, những người đi làm sớm và cả những "bomzi" (từ dùng chỉ người vô gia cư) đi bới thùng rác. Các chung cư xung quanh im lìm... chỉ duy nhất có ánh sáng của ngọn đèn bảo vệ dưới cổng.

Ánh mặt trời đã bắt đầu le lói...

Chiến sự Ukraine qua nhật ký của một phụ nữ Việt - Ảnh 3.

Người dân Kiev xếp hàng mua thực phẩm dự trữ.

8h sáng 25/2/2022:

Cả thế giới thức cùng chúng tôi, hướng về chúng tôi bằng sự quan tâm sâu sắc...

Em con dì tôi bên Mỹ vừa nhắn "chính phủ Mỹ cho phép công dân U nhập cảnh. Chị xem tình hình nhé. Địa chỉ, số điện thoại em gửi đề phòng trường hợp khẩn cấp chị dễ bề xoay sở. Chị ơi, máu chảy ruột mềm"

9h13' ngày 25/2 anh chị tôi trên Moskva gọi không được đã nhắn cho tôi "Em gái ơi, tình hình dưới đó thế nào". Đến 9h22' lại "Em gái ơi, tình hình sao rồi?". Lúc đó tôi còn bận thu xếp giấy tờ mọi thứ sau rồi mới ngó tới điện thoại để trả lời bao nhiêu cuộc họi nhỡ, bao nhiêu tin nhắn.

9h55' ngày 25/2:

Nắng đã lên, thời tiết khá đẹp. Nhiệt độ ngoài trời là +4.

Chỗ chúng tôi tạm thời yên ắng nhưng Kiev báo động, người dân đã xuống hầm trú ẩn tránh bom.

Chúng tôi nghe các thông tin dồn dập từ khắp nơi đổ về.

11h32':

Đứa em con bà cô bên Séc gọi: "Anh chị ơi, tình hình thế nào? Chúng em lo quá. Nếu thu xếp được thì sang đây với chúng em. Cả nhà nhấp nhổm không yên..."

11h38':

 Anh chị bạn trên Kiev gọi điện hỏi thăm tình hình dưới chỗ tôi có ổn không? Anh chị và các con nằm dưới ga tàu điện ngầm suốt cả ngày hôm qua... Nghe mà phát khóc. Ngay từ khi xảy ra tình huống khẩn cấp, nhiều ga tàu điện ngầm tại Kiev, Kharkov đã được chính quyền thành phố sử dụng làm nơi trú ẩn cho dân thường.

12h56':

 Chị bạn bên Đức viết "Em ơi, theo BBC thì đã có 29.000 người Ukraine chạy sang Ba Lan lánh nạn. Theo báo Welt của Đức thì quân đội Nga đã đến ngoại ô phía Bắc Kiev rồi".

Chiến sự Ukraine qua nhật ký của một phụ nữ Việt - Ảnh 4.

Dòng người trú ẩn ở dưới các ga tàu điện ngầm. Ảnh Kiev.Ua

12h57':

 Anh chị tôi lại viết "Thấy bảo tiến vào Obolon gì đó, có ở phía em không? Hy vọng nay mai kết thúc. Sớm cho dân đỡ khổ".

Đại sứ quán và các hội đoàn cũng đã ra những thông báo, khuyến cáo bà con mình tuân thủ các quy định của chính phủ, đảm bảo an toàn trong tình trạng cấp bách. Trung tâm thương mại Cầu Vồng tại Kiev cũng thông báo "hỗ trợ bà con nơi trú ẩn dưới tầng hầm với sức chứa cho 150 gia đình. Có đủ gaz, nước, trần bê tông cốt thép dày để tương trợ nhau trong lúc nguy cấp, trong sinh hoạt cùng san sẻ nguồn lương thực cho nhau. Tránh trường hợp bị côn đồ lưu manh lợi dụng cơ hội để cướp bóc. Đoàn kết tự bảo vệ chính mình bằng khối đoàn kết vững chắc...". Tuy tôi không ở gần mọi người nhưng vô cùng xúc động khi đọc những thông tin này. Thấy yên tâm phần nào khi bạn bè anh em quen thân có chỗ trú ẩn đảm bảo an toàn và ấm áp tình người Việt Nam máu đỏ da vàng.

Những thông tin về chiến sự cùng những mất mát thiệt hại về dân sự, quân sự liên tục được cập nhật chắc cả thế giới đều rõ. Tôi chỉ muốn nói một điều và có lẽ cũng chính là mong mỏi của nhiều người trên thế giới "Cầu mong bình an đến sớm cho đất nước Ukraine xinh đẹp và mến khách, cho những con người Ukraine nhân hậu yêu chuộng hòa bình. Bầu trời xanh ngát và những cánh đồng lúa mì chín vàng mênh mông toả hương đang chờ những đôi bàn tay yêu lao động, yêu đất, yêu người ôm trọn vào lòng.

Chúng tôi yêu đất nước Ukraine đã nuôi nấng, chở che chúng tôi hơn 30 năm qua. Các con chúng tôi được sinh ra tại đây, lớn lên, học hành và trưởng thành tại đây và cầu mong hòa bình yên sẽ đến với đất nước tươi đẹp này.

(Còn nữa...)