Dân Việt

Nhật ký chiến sự Nga-Ukraine phần 4: Giờ muốn lái xe đi di tản cũng không có xăng để mua

Đỗ Thị Hoa Lý 28/02/2022 19:57 GMT+7
"Ukraine đã trải qua 4 ngày đêm đau thương và quả cảm. 4 ngày đêm chìm trong khói lửa của cuộc chiến. Bao người mất nhà cửa, cha mẹ mất con, vợ chồng ly biệt... Có thông tin 16 trẻ em đã thiệt mạng vì chiến tranh. Đau xót quá!", trích Nhật ký chiến sự Nga-Ukraine (phần 4) của tác giả Đỗ Thị Hoa Lý viết riêng cho Dân Việt.
Nhật ký chiến sự Nga-Ukraine phần 4: Giờ muốn lái xe đi di tản cũng không có xăng để mua - Ảnh 1.

Tác giả- nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý.

Chiều 27/2 khá yên bình.

18h54'

Còi báo động toàn thành phố rú lên. Cô bạn người Việt Nam hàng xóm run run gọi "Chị ơi, sang đây đi trú ẩn cùng mọi người".  Nhưng tôi không hoảng loạn. Nhìn xung quanh nhiều nhà vẫn sáng đèn. Chúng tôi bình tĩnh xách đồ để đi xuống hầm trú ẩn. Ra đường thấy cô gái chung cư bên cạnh đang dìu mẹ già xuống tầm hầm. Nghe bà già bảo "Tối lắm". Cô gái dỗ dành "Mẹ cứ xuống đi, đừng sợ" mà thương trào nước mắt.

Chúng tôi đi tới hầm trú ẩn của bà tây hàng xóm như đã bà đã dặn. Trong hầm điện thắp sáng, mọi thứ đã sẵn sàng, tôi rất cảm động và yên tâm khi nhìn vào đó. Nhưng chúng tôi vẫn đứng ở trong nhà bà chứ chưa vào hầm ngay. Chừng 1 tiếng, thấy mọi người lục tục trở về, chúng tôi cũng quay về nhà, bất chợt nhìn lên bầu trời đêm với muôn vàn ngôi sao lấp lánh mà vô cùng cảm khái! Lại nhớ đến những vần thơ đau đáu của Đại thi hào dân tộc Ukraine Taras Shevchenko:

 "Ôi ngôi sao! ánh sáng của tôi! - và nước mắt tuôn trào. Ngươi có sáng trên trời Ukraine không đấy Những đôi mắt có đi tìm và tìm thấy Ngôi sao trên trời hay họ đã quên"

"Ой зоре! зоре! — і сльози кануть. Чи ти зійшла вже і на Украйні? Чи очі карі тебе шукають На небі синім? Чи забувають?"

Tôi bước đi với một tâm trạng khó tả: Trống rỗng, đau xót, căm phẫn, nghẹn ngào...

Khi tôi viết những dòng này cho các bạn của tôi từ khắp nơi trên thế giới ai nấy đều rơi lệ: "Mình đọc mà mắt ướt. Mình xin chia sẻ với bạn. Cầu mong mọi sự bình an sẽ đến với bạn và tất cả nhân dân Ukraine!"

Nhật ký chiến sự Nga-Ukraine phần 4: Giờ muốn lái xe đi di tản cũng không có xăng để mua - Ảnh 2.

Đường phố Kiev. Ảnh Getty

 

22h17' cô cháu từ Kyiv nhắn tin

-Tại Kyiv cũng căng thẳng lắm ạ, toàn nghe thấy tiếng súng từ xa.

-Cháu giữ vững tinh thần nhé!

-Thị trưởng thành phố nói "Đêm nay cũng lại là một đêm khó khăn"

-Hy vọng ngày mai trời sẽ sáng!

-Tan nát hết cả thế, khổ người vô tội quá ạ!

Đêm 27/2 liên tục báo động

Nhưng lúc này chúng tôi không đi đâu nữa. Chị bạn bên Đức nhắn tin giục đi sơ tán nhưng tôi nói không sao, có gì chạy nhanh xuống hầm chung cư là được. Cùng lắm dính bom đạn thì thanh thản ra đi và tự hào là mình sống chết với mảnh đất này.

1h34 tôi nhắn cho cô bạn ở Kyiv:

-Tình hình sao rồi?

-Đang ngồi dưới tầng hầm chung cư lạnh quá. Chỗ Lý có gì không?

-Chỗ mình tạm ổn nhưng Kyiv thì không ổn chút nào.

3h45' bạn gái tôi ở Hà Nội nhắn tin:

-Tình hình đã ổn chưa bạn? Mình lo quá! Bạn nghỉ ngơi cho lại sức nhé! Mọi người sẽ luôn bên cạnh bạn. Nam mô a di đà Phật!

Hôm nay, trời đã nắng lên. Bầu trời trong xanh nhưng không hề thanh bình. Đêm qua liên tục báo động và sáng nay cũng vậy.

Người Việt Nam mình đã đi di tản rất nhiều. Gia đình tôi vẫn ở lại mặc dù người thân bạn bè giục giã.

Hàng xóm quanh tôi vẫn bình tĩnh lắm.

11h16' vợ chồng anh bạn gọi kể là đã sơ tán ra khỏi Kyiv, giờ muốn đi ra biên giới nhưng không mua được xăng. Giờ này làm gì còn xăng mà mua?

11h25' chồng tôi đi siêu thị về kể quầy thịt xếp hàng dài. Siêu thị rỗng tuếch. Các sản phẩm sữa, bánh mì không còn gì, chỉ còn lại những thứ vớ vẩn...

12h24' cô bạn giáo viên từ Israel viết: "Cầu mong cho các cô giáo và toàn thể mọi người bình an sớm ổn định. Hy vọng cuộc gặp gỡ hôm nay mang lại bình an cho cả 2 đất nước. Em làm việc ở đây bạn người Nga và cả Ukraine không ai nghĩ là sẽ có chiến tranh".

Nhìn lại mấy ngày đã qua mà cảm thấy dài cả thế kỷ... Không lời nào tả xiết...

Ukraine đã trải qua 4 ngày đêm đau thương và quả cảm. 4 ngày đêm chìm trong khói lửa của cuộc chiến. Bao người mất nhà cửa, cha mẹ mất con, vợ chồng ly biệt... Có thông tin 16 trẻ em đã thiệt mạng vì chiến tranh. Đau xót quá!

Không ai muốn có chiến tranh. Người dân Ukraine thuần phác và quả cảm. Họ sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho quê hương.

Ông bạn nhà thơ của tôi vẫn cùng đồng đội hát vang những bài hát hào hùng trong lúc sẵn sàng đối mặt với kẻ thù. "Chúng tôi đi chiến đấu với kẻ thù bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất mẹ Ukraine"

"Chúng tôi đã ổn nên trò chuyện với các bạn một chút. Chúng tôi đã gặp những thứ bẩn thỉu...".

Dòng người sơ tán vẫn tiếp tục đổ về các cửa khẩu biên giới. Rất nhiều bạn bè của tôi đã, đang và tiếp tục đi về phía Lvov, Moldavi... Đa số gặp may mắn, được sự trợ giúp của người dân Ukraine, Việt Nam, Ba Lan... từ khắp nơi. Bên cạnh đó, cũng có những trường hợp không may gặp phải kẻ xấu thành ra mất hết, bơ vơ giữa lúc loạn lạc này. Rất cần phải cảnh giác, tỉnh táo và thận trọng...

Vợ chồng anh bạn người Việt ngay chung cư bên cạnh cũng hỏi chúng tôi đi sơ tán không. Nhưng giờ này đi bằng cách nào? Xe nào chạy cho mình? Thậm chí họ có nhận lời thì chạy bằng gì vì làm sao mua được xăng bây giờ?

Hy vọng cuộc đàm phán hôm nay sẽ đem lại thoả hiệp, trả lại sự bình yên cho tất cả!

12h42' đường phố lúc này vắng lặng. Bầu trời xanh trong hơn nhưng mọi người đều đang phập phồng. Tất cả đều lo lắng bất an...