Tác giả và nhà khoa học chính trị Francis Fukuyama, tác giả cuốn sách "The End of History and the Last Man" năm 1992, người đang giữ nhiều vị trí quan trọng tại Stanford (Viện ĐH lớn thứ hai trên thế giới, cái nôi đào tạo nhân tài hàng đầu nước Mỹ) dự đoán quân đội Nga sẽ phải đối mặt với khả năng "thất bại hoàn toàn" ở Ukraine và nó cũng thể đánh dấu sự kết thúc của 'đế chế' hơn hai thập niên qua của Tổng thống Vladimir Putin .
Quân đội Nga và Putin có khả năng phải đối mặt với 'thất bại hoàn toàn'
Fukuyama viết trên American Purpose: "Quân đội Nga trên chiến trường sẽ đến một điểm mà không thể được cung cấp cũng như không được rút lui, và nhuệ khí sẽ tan thành mây khói.
Điều này ít nhất đúng ở miền Bắc, quân đội Nga đang làm tốt hơn ở phía Nam, nhưng những vị trí đó sẽ khó duy trì nếu phía Bắc sụp đổ. Sự sụp đổ vị trí của họ có thể đột ngột và khốc liệt, thay vì diễn ra từ từ thông qua một cuộc chiến tranh tiêu hao.
Điều này là do việc lập kế hoạch thiếu năng lực của Moscow, vốn dự đoán rằng các lực lượng của mình sẽ nhanh chóng và dễ dàng kiểm soát Ukraine.
Các binh sĩ Nga rõ ràng mang tâm thế sẵn sàng của người chiến thắng trước khi bao vây Kiev hơn là có sự chuẩn bị về lương thực, vũ khí, hậu cần...
Và giờ đây, những người lính đó đang mắc kẹt bên ngoài thành phố, đối mặt với cả vấn đề tiếp tế và các cuộc tấn công liên tục từ các lực lượng Ukraine.
Ông Putin tại thời điểm này đã giao phần lớn toàn bộ quân đội của mình cho chiến dịch tại Ukraine, không có lực lượng dự trữ lớn mà ông có thể gọi để bổ sung vào trận chiến.
Putin nhận được sự ủng hộ vì được coi là một người mạnh mẽ, có những bước đi quyết đoán, nhưng sự thất bại của quân đội Nga tại Ukraine có thể đặt dấu chấm hỏi về khả năng cầm quyền trong cuộc bầu cử Duma quốc gia tương lai.
Không có giải pháp ngoại giao nào cho cuộc chiến có thể xảy ra trước khi quân đội thất bại. Không có thỏa hiệp nào có thể chấp nhận được đối với cả Nga và Ukraine với những tổn thất mà họ đã nhận vào thời điểm này."
Theo tin mới nhất của Forbes thì Nga đã mất hơn 5 tỷ USD trang thiết bị quân sự kể từ khi tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine vào ngày 24/2. Và theo Reuters, ông Viktor Zolotov, người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga và là thành viên hội đồng an ninh do Tổng thống Putin lãnh đạo cũng cho biết tiến độ của cuộc chiến diễn ra chậm hơn dự kiến.
Theo ông Fukuyama, những quyết định của chính quyền Biden và NATO không tuyên bố vùng cấm bay hoặc giúp chuyển giao các máy bay MiG của Ba Lan đến thời điểm này là hợp lý bởi sẽ tốt hơn nhiều nếu để người Ukraine tự mình đánh bại người Nga, tước bỏ lý do khiến Moscow tấn công họ, cũng như tránh tất cả các khả năng leo thang rõ ràng.
Các máy bay MiG của Ba Lan nói riêng sẽ không bổ sung nhiều vào khả năng của Ukraine. Quan trọng hơn nhiều là nguồn cung cấp liên tục gồm Javelins, Stingers, TB2, vật tư y tế, thiết bị kết nối và chia sẻ thông tin.
Tất nhiên, chi phí mà Ukraine đang phải trả là rất lớn. Nhưng thiệt hại lớn nhất là tên lửa và pháo binh, điều mà cả MiG lẫn vùng cấm bay đều không thể làm được.
Điều duy nhất để ngăn chặn cuộc tấn công là đánh bại không quân Nga từ trên mặt đất, và lực lượng Ukraine tại Kiev đang làm tốt điều này. Nga không có ưu thế trên không so với Ukraine và Ukraine đang bảo vệ không gian của họ một cách kiên định.
Nga đã xây dựng lực lượng quân sự công nghệ cao trong nhiều thập kỷ qua, nhưng họ không có kinh nghiệm chiến đấu và quản lý các hoạt động không quân phức tạp.
Kịch bản sẽ vượt qua ngoài Ukraine nếu Trung Quốc viện trợ cho Nga
Theo cuộc khảo sát năm 2020 (công bố vào năm 2021), Trung Quốc và Nga là những quốc gia hùng mạnh thứ hai và thứ ba, được biết đến với chi tiêu quân sự và quy mô vật chất rộng lớn.
Trung Quốc cũng có một nền kinh tế lớn với GDP 14,3 nghìn tỷ USD. Về ưu thế quân sự, Trung Quốc (số 3) vẫn đang tiếp tục leo lên vị trí số 2 do cường quốc khu vực là Nga (số 2) sở hữu trong một thời gian.
Quốc gia này sở hữu một lợi thế khác biệt về kinh tế và nhân lực và đã đặt trọng tâm vào việc tăng cường (chủ yếu thông qua các phương tiện địa phương) năng lực hải quân, không quân và chiến tranh trên bộ.
Nếu xu hướng này tiếp tục, Trung Quốc sẽ trở thành đối thủ quân sự toàn cầu chính của Hoa Kỳ (số 1) - quốc gia vẫn giữ vị trí hàng đầu trong năm nay.
Và nếu như Trung Quốc đồng ý cung cấp các thiết bị quân sự và hỗ trợ khác tại thời điểm hiện nay (điều này được dự đoán rất khó xảy ra) thì ông Putin hoàn toàn có khả năng nghĩ đến mục tiêu tiếp theo.
Theo nhận định mới nhất trên tạp chí Focus của Đức thì: "Trong khi thế giới đang dõi theo Ukraine, Putin đã có mục tiêu tiếp theo trong tâm trí". Thủ tướng Đức Olaf Scholz là người đứng đầu chính phủ đầu tiên ở Châu Âu hiểu rõ vấn đề nan giải như thế nào về mặt trận thứ hai sắp tới của Nga vào Balkans.
Khi mọi người vẫn đang nói về Ukraine, Scholz đã đưa ra hai thông báo rõ ràng cho Balkans. Đó là lý do tại sao Bộ trưởng ngoại giao của chính quyền Scholz hiện đang thực hiện một nhiệm vụ ngoại giao tế nhị. Vào cuối tuần, Annalena Baerbock thăm Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Serbia và Moldova.
Vì tính trọng yếu địa chính trị của bán đảo (bán đảo Balkans ở vào giữa ba lục địa Âu, Á và Phi, là cầu đất liền nối liền châu Âu và châu Á, phía nam giáp đường hàng hải trọng yếu ở Địa Trung Hải, phía đông có eo biển Bosporus và eo biển Dardanellia chống giữ yết hầu của biển Đen, vị trí địa lí cực kì trọng yếu), sự can thiệp và tranh đoạt cường liệt của các cường quốc Nga, Áo, Anh, Pháp từ đó tới nay khiến cho mâu thuẫn ở khu vực bán đảo Balkans thường xuyên bị phóng đại thành chiến tranh, vì nguyên do đó mà có tên gọi là "kho thuốc nổ của châu Âu".
Khu vực Balkan ở vào đầu mối giao thông trọng yếu, vốn là chỗ ắt phải chiến tranh của các nhà quân sự, cho nên các nước lớn Châu Âu xuất phát từ lợi ích cá nhân, thường hay quan sát chú ý động thái và thay đổi ở chỗ này, và lại tích cực chen chân vào các loại mâu thuẫn và xung đột.
Eo biển Thổ Nhĩ Kì ở vào giữa bán đảo Balkan và bán đảo Tiểu Á, đối với Nga mà nói, eo biển Thổ Nhĩ Kì là đường sinh mệnh trọng yếu của miền Nam nước Nga, thí dụ như eo biển Thổ Nhĩ Kì bị nước thù địch phong toả, quan hệ đối ngoại của miền Nam nước Nga sẽ bị đoạn tuyệt, hạm đội Biển Đen sẽ trở thành con ba ba ở trong cái chum.
Sự kiểm soát bán đảo Balkan đối với Nga mà nói vô cùng trọng yếu. Mặc dù hoà bình và phát triển là xu thế và trào lưu của phát triển thế giới, nhưng ở Balkan hoàn toàn không có xuất hiện dấu vết hoà hoãn và lắng dịu, mâu thuẫn cố hữu vẫn tồn tại như xưa, thậm chí chuyển thành xấu kém liên miên không ngớt, thì lại phát sinh xung đột mới, không có lợi cho yếu tố phát triển và hoà bình ổn định khiến cục thế nơi đây vẫn ở trong tuần hoàn ác tính. Và sự kiểm soát bán đảo Balkan đối với Nga mà nói có quan hệ sống còn.
Moldova là quốc gia nghèo nhất ở châu Âu. Matxcơva từ lâu đã hình thành vị thế của mình tại đất nước này, vốn có biên giới với quốc gia thuộc NATO, Romania cũng như Ukraine.
Ông Putin cho đóng quân ở vùng Transnistria, Moldova, và sự tương đồng giữa Transnistria và Donbass đang rất nổi bật. Moldova lo ngại Putin có thể công nhận Transnistria là một quốc gia độc lập với Moldova. Mối đe dọa này của Nga là lý do Moldova đang đẩy mạnh việc gia nhập Liên minh Châu Âu.
Mọi thứ cũng không tốt hơn ở Bosnia-Herzegovina. Ở đó, thủ lĩnh người Serb ở Bosnia, Milorad Dodik đang nỗ lực biến Republica Srpska (Cộng hòa Srpska hay Cộng hòa Serbia thuộc Bosna và Hercegovina) thành một quốc gia hoàn toàn tách biệt khỏi Bosnia với sự giúp đỡ của người Nga.
Theo các cuộc khảo sát được thực hiện trong nước, phần lớn người Serbia muốn đến Châu Âu, nhưng họ rất có 'duyên' với Nga.
Và EU đã mắc phải sai lầm này đến sai lầm khác. Những cuộc xung đột này có khả năng gây chia rẽ người dân Châu Âu, điều này cực kỳ nguy hiểm với 'tham vọng' của Nga.
Các nước Đông Âu, dẫn đầu là Ba Lan và Hungary, và cả Slovakia, đang kịch liệt thúc đẩy Serbia gia nhập EU. Pháp và các nhà đầu tư Châu Âu ở Brussels thì kiên quyết phản đối trong một thời gian dài.
Theo người đứng đầu nhà nước Serbia, Vucic thì đất nước của ông sẽ khó có thể tồn tại nếu không có Liên minh Châu Âu. Các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức tại Serbia vào ngày 3 tháng 4, cho đến nay mọi thứ đang có lợi cho người đương nhiệm.
Nhưng tình hình vẫn còn mong manh - vì cuộc chiến Ukraine. Việc gia nhập NATO là điều không cần bàn cãi ở Serbia. Và Phương Tây đang phải đối mặt với câu hỏi làm thế nào để ngăn chặn người Nga, không chỉ ở Ukraine mà còn ở vùng Balkan.
Đó là lý do tại sao Thủ tướng Đức hiện đã mở rộng cánh cửa sang Châu Âu cho Tây Balkan. Đó là một sự thay đổi mạnh mẽ của nền chính trị Đức, nhưng Scholz giờ buộc phải quen với điều đó.