Tôi và bạn trai mới quen nhau ba tháng qua sự giới thiệu của bạn bè. Anh ấy hơn 30 tuổi, nhìn chững chạc và có sự nghiệp riêng còn tôi mới tốt nghiệp ra trường, mới đi làm được vài tháng.
Tôi cảm nhận anh ấy yêu mình nồng nhiệt và muốn tính đến chuyện cưới xin. Còn tôi muốn có thời gian để xây dựng sự nghiệp trước khi lập gia đình để có nền tảng bền vững.
Bạn trai đã đưa tôi về ra mắt gia đình, ba mẹ anh ấy đón tiếp tôi nồng nhiệt. Nhà bạn trai chỉ có hai chị em, chị gái đi du học rồi định cư ở nước ngoài. Bạn trai tiếp quản công ty gia đình và đang sống chung với ba mẹ.
Trong buổi gặp gỡ, mẹ bạn trai chỉ hỏi tôi một vài câu về hoàn cảnh gia đình khá cởi mở. Bác còn lấy số điện thoại, kết bạn Facebook của tôi để tiện liên lạc.
Sau buổi ra mắt vài ngày, mẹ bạn trai gọi điện rủ tôi đi mua sắm rồi ăn uống. Tôi cũng vui vẻ đi cùng và trò chuyện rất hợp. Nhưng đến khi đi ăn tối, bác ấy nghiêm túc đề cập đến việc kết hôn của hai đứa làm tôi bất ngờ.
Theo lời bác ấy, gia đình bác khá giả, chỉ có một đứa con trai nên mong con lấy vợ để sớm có cháu bế. Và tỏ ra lo lắng khi hiện tại có nhiều người bị vô sinh sau khi cưới, vợ chồng không hạnh phúc dẫn đến tan vỡ. Và gia đình bạn trai không bao giờ chấp nhận cưới về một cô dâu vô sinh.
Đến khi tôi có thai thì nhà bác sẽ chính thức tổ chức đám cưới đàng hoàng. Để chuẩn bị, mẹ bạn trai đã mua sẵn một căn hộ cao cấp để chúng tôi sống chung và sẵn sàng trao chìa khóa nếu tôi đồng ý.
Tôi thật sự sốc trước những lời đề nghị của mẹ bạn trai nên không biết phải trả lời như thế nào. Bác ấy bảo tôi cứ suy nghĩ kĩ rồi quyết định, bác làm vậy cũng chỉ muốn đảm bảo tương lai cho hai đứa.
Tôi không phải là người cổ hủ, trong thời gian quen nhau, chúng tôi đã có vài lần vượt quá giới hạn. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng giữ gìn để không mang thai ngoài ý muốn.
Theo quan điểm của tôi, vẫn muốn sau khi cưới, hai vợ chồng phải có thời gian sống với nhau, thấu hiểu, có trách nhiệm làm cha làm mẹ mới sinh con. Và tôi không muốn có thai rồi mới cưới vì như thế khác gì lấy con làm vật thế chấp hạnh phúc của mình.
Về suy nghĩ lại, tôi thấy rất khó chịu khi mẹ bạn trai không coi trọng mình mà chỉ tính chuyện riêng của gia đình. Khi tôi kể với bạn trai về cuộc gặp gỡ, anh cũng không ngạc nhiên. Anh bảo, mẹ anh vì lo lắng thái quá khi chứng người nhiều người không sinh được con nên mới làm thế chứ bà không có ý gì cả.
Tôi bảo, nếu vậy thì làm đám cưới sớm để chính thức có em bé cho mẹ yên tâm. Bạn trai gật đầu đồng ý và nói sẽ bàn bạc với gia đình. Nhưng hôm sau, anh bảo, mẹ anh vẫn giữ nguyên ý kiến, tôi phải có thai mới làm đám cưới. Anh động viên tôi thoải mái tư tưởng, việc đó bây giờ cũng bình thường.
Tôi không biết phải quyết định thế nào, thật sự tôi yêu anh, tình cảm của chúng tôi rất tốt. Nhưng làm theo ý của mẹ bạn trai, tôi không thoải mái trong khi anh ấy không có ý định làm trái lời mẹ để đấu tranh tổ chức đám cưới trước khi có con.