Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thắng, người yêu tôi đẹp trai, có duyên, công việc lại rất triển vọng, lương tháng đến cả trăm triệu. Tuy nhiên công việc của anh mới phất lên một năm trở lại đây, tiền lợi nhuận để tái đầu tư nên chưa mua nhà, chỉ mới tậu một chiếc ô tô vừa làm phương tiện đi lại cũng như là phương tiện liên hệ công việc mà thôi.
So với những người đàn ông tầm tuổi thì Thắng đã giỏi lắm rồi. Nhiều cô nàng xinh đẹp sắc sảo vây quanh nhưng anh lại chọn tôi. Anh khen tôi xinh đẹp dịu dàng, lại khéo léo đảm đang, thích hợp là hậu phương vững chắc cho anh phấn đấu.
Quanh tôi cũng có công tử nhà giàu theo đuổi nhưng mẫu đàn ông lý tưởng vẫn là những anh chàng đi lên từ gian khó, ý chí nghị lực phi thường như Thắng.
Yêu nhau được 5 tháng thì Thắng dẫn tôi về ra mắt gia đình. Trước khi về anh dặn trước bố mẹ anh rất giản dị, quen sống lam lũ vất vả, tính tình vô cùng tiết kiệm. Dù anh gửi tiền về nhưng ông bà toàn cất vào ngân hàng chứ không chịu tiêu.
Đến khi nhìn thấy căn nhà cấp 4 cũ kỹ của bố mẹ Thắng thì tôi cũng không ngạc nhiên nhiều. Trong nhà trống vắng, mọi thứ đều đơn sơ nếu không muốn nói là cũ nát và nghèo nàn. Đến bữa cơm thết đãi tôi cũng đều là những món rau dưa tôm cá quanh nhà, chứ không có gì ngon lạ cả. Nhưng tôi không hề chán ghét, quan trọng là tình cảm mà mọi người dành cho nhau.
Tôi và Thắng ở lại nhà anh một đêm, bố mẹ tháng thật sự chất phác hiền lành. Thời điểm hai đứa chuẩn bị lên thành phố, mẹ anh bỗng gọi tôi vào phòng riêng. Bác ấy mở chiếc túi vải chuyên đựng tiền đã cũ lắm rồi. Rồi lần lần đếm đếm giữa mớ tiền lẻ rút ra một tờ 50 nghìn đồng. Tôi để ý trong túi tiền của bác toàn tờ mệnh giá nhỏ, chắc cả túi không có nổi 500 nghìn.
"Hôm trước bác đi bán rau, phiên chợ này rau được giá lắm. Bác chẳng có gì cho cháu cả, cháu cầm lên hai đứa làm bữa thật ngon nhé…", mẹ Thắng nở nụ cười chất phác. Bác cầm tờ 50k duỗi thật phẳng nâng niu trân trọng vô cùng trong lòng bàn tay rồi mới đưa cho tôi.
Nhìn là đủ biết đối với bác ấy thì 50k có giá trị lớn và quý ra sao. Nhờ bán những mớ rau tự tay trồng mới có được. 50k mà bác ấy đã bảo chúng tôi ăn một bữa ngon. Có lẽ mẹ Thắng không bao giờ ngờ được ở thành phố có những bữa chúng tôi hai người ở nhà hàng sang trọng ăn hết vài triệu đồng.
Lúc ấy tôi mới nhận ra có lẽ không phải bố mẹ Thắng tiết kiệm không muốn tiêu tiền của con trai, mà họ thực sự không có tiền, cuộc sống nghèo khổ khó khăn.
"Hai bác đã phải vất vả nuôi anh Thắng khôn lớn nhưng lại chưa được báo đáp một chút gì…", tôi hỏi dò bác ấy. Mẹ Thắng lập tức xua tay an ủi tôi: "Không sao cả, bác không cần con cái báo đáp gì hết. Hai vợ chồng già này vẫn rau cháo nuôi nhau được.
Chỉ cần các cháu bảo ban nhau làm ăn, xây dựng gia đình hạnh phúc là tốt rồi. Chiếc xe kia nếu là thằng Thắng tự mua được thì tốt quá, đi mượn người ta mãi cũng ngại...".
Tôi câm lặng không đáp lại được lời nào. Từ nhà Thắng về đến thành phố mà tôi thấy rùng mình ớn lạnh. Nhìn tờ tiền 50k bác ấy nhất quyết dúi vào tay không thể từ chối được, trong lòng tôi khó chịu vô cùng. Tôi thấy sợ người đàn ông mà tôi nghĩ là tài giỏi, tuổi trẻ tài cao. Hóa ra anh ta đối xử với cha mẹ già như thế!
Bố mẹ Thắng ở quê ki cóp từng đồng, nhặt nhạnh từng mớ rau đi bán lấy vài nghìn bạc, cuộc sống kham khổ. Còn anh ta ở đây làm ra tiền nhưng không phụng dưỡng cha mẹ mà tiêu pha cho bản thân và lấy lòng phụ nữ. Dù tôi được Thắng chiều chuộng nhưng tôi thật sự thấy sợ. Người đàn ông như thế, khi đã chán mình, chắc chắn anh ta sẽ đối xử với tôi theo cách tàn tệ nhất. Chia tay nhanh còn kịp!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.