Tôi không ngờ mẹ chồng tôi tuyệt tình đến vậy.
Vợ chồng tôi kết hôn được 4 năm và sinh được một bé trai kháu khỉnh. Chồng tôi làm nhân viên giao hàng còn tôi bán hàng cho một siêu thị. Nhưng sau khi sinh con, do sức khỏe yếu nên tôi phải nghỉ việc ở nhà. Nhờ sự giúp đỡ của nhà ngoại và vay mượn, chúng tôi mua được một căn nhỏ cấp 4 để ở.
Cuộc sống đang yên bình thì chồng tôi đột ngột bị tai nạn nặng phải nhập viện điều trị. Thời gian chồng nằm viện, tôi phải dốc hết số tiền tích lũy để lo chi phí với hy vọng anh sẽ hồi phục.
Nhưng thời gian điều trị dài mà tiền bạc hạn hẹp, chỉ vài tháng tôi đã không còn tiền vì số tiền tiết kiệm không nhiều. Lúc đó, không biết phải làm thế nào, tôi đành hỏi mẹ chồng có tiền không để cùng lo chứ tôi không còn khả năng.
Vì tôi biết thu nhập từ nghề buôn lợn khá cao, bà có nhiều khoản tiền tiết kiệm nên chi tiêu không phải suy tính. Ở quê, mọi người còn biết bà thường cho vay nóng để thu lãi. Nhưng đến khi tôi hỏi tiền để nộp tạm ứng và thuốc men cho chồng thì bà nói không có, không vay mượn được ai.
Bà ngọt nhạt bảo, tôi có mối quan hệ anh em họ hàng, bạn bè gì thì cứ đứng ra vay mượn. Khi nào chồng khỏe lại, ra viện, thanh toán bảo hiểm còn nợ bao nhiêu thì bà sẽ có trách nhiệm trả.
Nghe bài nói thế, tôi đành tự vay mượn, chủ yếu anh em nhà ngoại để lo điều trị cho chồng rồi thế chấp luôn ngôi nhà để vay nóng. Nhưng vài tháng sau, chồng không qua khỏi do bệnh nặng dù đã được tích cực điều trị.
Đến khi chồng mất, tôi vô cùng đau đớn khi đối diện với sự bạc bẽo của nhà chồng. Lo đám tang cho chồng xong xuôi, ngồi tất toán các khoản nợ nần do vay mượn chữa bệnh, tôi còn nợ khoảng 325 triệu đồng.
Lúc đó, tôi mới nhắc đến lời hứa của mẹ chồng sẽ giúp trả nợ. Giờ tôi một thân một mình, công việc không ổn định lại nuôi con nhỏ không thể gồng gánh.
Thay vì an ủi động viên, bà nói thẳng: "Mẹ chỉ nói nếu chồng con khỏe lại, ra viện thì mẹ sẽ có trách nhiệm trả nợ. Giờ nó mất rồi sao con lại bắt mẹ gánh nợ thay".
Tôi vô cùng sốc trước lời nói lạnh lùng của bà khi chồng tôi vừa nằm xuống. Sau đó, qua một người bà con, tôi mới biết, mẹ chồng đã tính toán lạnh lùng mọi việc.
Bà kể với người quen, đã đi xem bói nên biết chồng tôi vắn số nên mới để tôi tự chăm chồng chứ không bỏ tiền ra. Vì đằng nào khi con trai qua đời thì tôi cũng chỉ là người dưng nước lã.
Trong khi tôi mệt mỏi, mất hết tinh thần sau khi chồng ra đi còn gánh nặng nợ nần thì mẹ chồng rục rịch sửa nhà để lắp điều hòa mùa hè ngủ cho mát. Giờ tôi không biết xoay sở ra sao để trả nợ vì trước đây chồng tôi làm trụ cột kinh tế còn tôi chỉ ở nhà trông con.