Chồng tôi mất 5 năm nhưng tôi vẫn chung sống với bố mẹ chồng.
Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, khi đó, tôi đã có công việc ổn định. Vợ chồng tôi quen nhau cũng 2 năm rồi mới cưới. Nhưng khi về sống chung, tôi ngày càng cảm thấy không thể hòa hợp tính cách của chồng lẫn mẹ chồng tôi.
Chồng tôi ra ngoài là người hiền lành, nhẹ nhàng nhưng về nhà anh là người cục tính, gia trưởng. Anh cho rằng mọi việc lau dọn, bếp núc là của phụ nữ. Anh thường "nhường" tôi làm hết việc nhà với lý do "em chịu khó làm thì mẹ mới quý".
Tôi đâu cần được mẹ chồng quý. Tôi cần sống yên ổn là được. Mẹ chồng vốn không ưa tôi ngay từ đầu nên dù tôi có dậy sớm từ 5 giờ để dọn dẹp nhà cửa, nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, bà vẫn chê bỏng bôi. Rút kinh nghiệm, đến ngày nghỉ tôi cứ ngủ đến tận 7 giờ mới dậy, ai nói gì thì tự người ấy nghe.
Chồng tôi không những bảo thủ mà còn hay ghen. Tôi mua mấy chiếc váy mới, trang điểm khi đi làm là anh khó chịu. Anh bảo giờ chồng con rồi, tôi mặc đẹp, trang điểm cho ai ngắm? Buổi tối, tôi muốn ra ngoài đi uống cà phê với bạn anh cũng khó chịu. Tôi nhiều lần cáu gắt với chồng vì chuyện tôi đi ra ngoài, anh sồn sồn điện thoại gọi về.
Tôi sinh con 2 năm sau ngày cưới. Chồng tôi vẫn gia trưởng như trước. Anh ngồi trông con chỉ được vài phút là gào lên gọi vợ. Nhiều lúc tôi ức chế, chỉ muốn ly hôn. Hôm đó, tôi bảo với chồng rằng tôi đi họp lớp cấp 2.
Bạn bè tôi sau khi ra trường mỗi đứa một nơi nên 15 năm mới gặp lại. Ban đầu, chồng tôi không cho đi vì sợ tôi gặp lại cậu bạn ngày xưa tôi từng yêu thầm. Tuy vậy, tôi đã nói rõ với anh rằng tôi giờ đã trưởng thành, đã lấy anh làm chồng chứ đâu còn là cô nhóc ngày xưa. Vợ chồng không tin nhau thì sớm muộn gì cũng giải tán.
Hôm đó, tôi đang ăn uống với bạn bè thì chồng tôi gọi, tôi bực mình nên đã để chế độ yên lặng để tiếp tục cuộc vui. Ngay sau đó, có nhiều số lạ gọi cho tôi nhưng tôi không hề biết. Tàn cuộc, tôi cầm đến điện thoại thì mới biết chồng tôi bị xe của người ta đâm phải, tai nạn rồi qua đời. Qua tin nhắn, anh ấy bảo đến đón tôi.
Góa bụa từ khi còn quá trẻ, tôi đau khổ, ngơ ngẩn mất cả tháng trời. Mẹ chồng cũng thay đổi thái độ, bà quan tâm, san sẻ với tôi nhiều hơn. Hàng ngày, bà giúp tôi chăm con để tôi yên tâm đi làm. 5 năm qua, tôi vẫn sống cùng với bố mẹ chồng. Tình cảm gia đình ngày một hài hòa.
Bất ngờ với lý do mẹ chồng cho tiền
Hôm đó là ngày giỗ của chồng tôi, tôi ở nhà lo cơm nước, cúng giỗ chồng. Tối đó, mẹ chồng vào phòng tôi trò chuyện, bà nhắc lại chuyện chồng tôi ngày xưa làm tôi rơi nước mắt. Sau đó, bà đưa cho tôi sổ tiết kiệm 1 tỷ. Bà nói, đó là số tiền năm xưa chồng tôi đưa cho bà. Anh nghi tôi đang cặp kè, bồ bịch bên ngoài nên có bao nhiêu tiền, anh đưa hết cho bà.
"Mẹ cầm lấy tiền, giữ hộ con. Sau này nếu cần thì con xin lại, không thì mẹ cứ để mà dưỡng già. Con đang nghi ngờ vợ con có tư tình bên ngoài. Cả tháng này cô ấy đi sớm về khuya rồi", mẹ chồng tôi nhắc lại.
"Ở với con gần chục năm trời, bố mẹ đều biết lòng dạ của con. Năm xưa, thằng Trường hay ghen nên hiểu lầm con. Nay mẹ đưa lại cho con số tiền trước kia nó tiết kiệm được. Con để dành cho con thằng cu Nam. Con còn trẻ, cũng nên đi bước nữa cho đỡ cô quạnh. Cứ ở vậy mãi với bố mẹ, thiệt thòi cho con", mẹ chồng tôi nói.
Nghe mẹ chồng kể rõ sự tình, tôi không biết nên cười hay nên khóc. Hóa ra, lúc sống với nhau, chồng tôi vẫn hờn ghen, nghĩ tôi không chung thủy. 5 năm qua, tôi ở vậy nuôi con, cũng chưa qua lại với ai cả. Mẹ muốn tôi lấy chồng cũng là nghĩ cho tôi. Theo mọi người, giờ tôi nên về nhà mẹ đẻ, chờ ngày tái giá hay vẫn ở với bố mẹ chồng?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.