Những chiếc xe đạp cũ kĩ, gánh theo cả mùa xuân của đất trời, len lỏi khắp phố phường Hà Nội đã trở thành một nét đẹp riêng có của người Hà Nội. Và những gánh hoa sắc màu ấy cũng chính là kế sinh nhai duy nhất của nhiều người lao động. Bất kể nắng hay mưa, mùa nào người ta cũng thấy những gánh hàng hoa len lỏi khắp ngõ hẻm, điểm tô cho phố phường.
Đều đặn 5 giờ sáng mỗi ngày, cô Thủy đạp xe lên chợ đầu mối Quảng Bá để lấy hoa. Chọn những hàng mối quen, tự tay chọn từng bông hoa một, với cô Thủy đó cũng là tình yêu dành cho gánh hoa nhỏ của mình. “Gánh hoa bán rong ven đường không cần gói cầu kì nhưng phải tươi và đẹp. Mùa nào hoa nấy, mình chọn hoa cũng phải cẩn thận, tỉ mỉ thì khách mới ghé qua nhiều được”, cô tâm sự.
Sau khi đã lựa hoa xong, cô Thủy bắt đầu gói thành từng bó nhỏ và xếp đầy thúng hoa được buộc sẵn sau yên xe đạp, bắt đầu cho một ngày bán mới. Gánh hoa của cô Thủy dừng chân ở bên lề đường Lạc Long Quân. Đây là điểm bán quen thuộc của cô trong vài năm trở lại đây. Cô kể: “Bây giờ nhiều tuổi rồi, sức yếu không đi xa được, cô chỉ bán loanh quanh dọc đường này thôi. Bán được bao nhiêu ăn bấy nhiêu, không bôn ba được như hồi xưa nữa!”.
Suốt hơn 20 năm chạy xe rong ruổi quanh phố thị bán hoa dạo, chưa bao giờ cô Thủy thấy gánh hoa của mình nặng thế này. “Ngày thường kiếm kế sinh nhai đã khó, trong thời buổi bão giá này lại càng bấp bênh, khổ lại càng thêm khổ! Hoa mua thì đắt mà bán thì ế! Trước đây bán hoa kiếm được khá lắm, có ngày lời 300.000-400.000 đồng, chứ bây giờ chỉ mong được 100.000-200.000 đồng là quý lắm rồi”, cô Thủy vừa tưới hoa vừa kể.
Nỗi lo cơm áo gạo tiền hàng ngày chất hết lên gánh hàng hoa nhỏ, cô Thủy cũng giống với nhiều người lao động khác phải chắt bóp chi tiêu từng đồng để vượt qua cơn“bão giá”. Đã gần trưa nhưng gánh hàng của cô Thủy mới bán được 1 bó hồng nhỏ. Ngồi nhìn dòng người ngược xuôi, cô thở dài: “Bán hoa dạo thì bấp bênh, bán được ngày nào biết ngày ấy. Tiền ăn, tiền nhà, tiền sinh hoạt trông hết cả vào gánh hoa này. Thu nhập ngày càng giảm mà giá cả thực phẩm cứ đua nhau tăng vọt, lúc nào cũng trong cảnh “thiếu trước hụt sau”. Lúc trước một chai dầu có gần 30.000 đồng, nay đã lên hơn 50.000 đồng thì lao động nghèo như cô sống sao nổi?!”.
Cũng bán hoa ngay dọc đường Lạc Long Quân, gánh hàng của cô T. đã rong ruổi khắp các con phố Hà Nội từ suốt những năm 1995. Thấy phóng viên hỏi mua hoa, cô T. nhiệt tình mời chào hàng, vừa tưới nước vừa giới thiệu những loại hoa trên gánh hàng nhỏ của mình.
Gánh hàng hoa dạo là kế sinh nhai giúp cô T. nuôi con gái ăn học, cô tâm sự: “Chỉ có học mới đổi đời được, con gái cô muốn học cái gì là cô đầu tư cho cái đó, có học mới thành tài được!”. Mong muốn con gái theo đuổi con chữ, học để đổi đời, cô T. đã không ngần ngại cho con gái đi du học Hàn Quốc.
Để có thể trả học phí đắt đỏ nơi xứ người, gánh hoa dạo của cô T. đã dãi dầm qua biết bao mùa nắng mưa, trải qua gần ⅔ cuộc đời vẫn tần tảo sớm hôm. Để có thêm tiền lời, cô T. thường chạy xe máy lên tận Mê Linh từ lúc 3 giờ sáng để lấy hoa. Buổi sáng 7 giờ cô bắt đầu chạy xe đi bán, 12 giờ trưa về nghỉ ngơi. Mỗi buổi chiều, khoảng 4 giờ gánh hoa lại tiếp tục dạo quanh phố phường.
Tranh thủ lúc không có khách, cô T. ngồi nhặt những bông hoa héo vì “chọn hoa lúc 3 giờ sáng tối om, không thấy gì nên nhiều bông hoa lỗi quá”. Cô kể: “Gần đây giá cả leo thang, hoa thì đắt, hàng hóa ế ẩm nên nhiều người rủ nhau về quê hết, người bán hoa dạo trên phố cũng thưa bớt. Cô bán hoa suốt bao nhiêu năm nay, nói là kế sinh nhai, nhưng cũng là niềm vui nho nhỏ hàng ngày. Bây giờ không đi bán nữa cô lại thấy nhớ đấy!”.
Cô T. chấp nhận cảnh thỉnh thoảng lại bị công an đuổi, vội vội vàng vàng dọn hàng đi nơi khác vì không có tiền mở cửa hàng riêng. “Bán hàng nơi vỉa hè này hay bị công an đuổi lắm, nhưng mình không có tiền thuê cửa hàng thì phải chấp nhận thôi. Đến tuổi này rồi ai không mong được có một cửa hàng nhỏ để đỡ vất vả nắng mưa, nhưng cô thì làm gì có vốn nhiều thế. Cô chỉ mong sao có sức khỏe tốt, ngày nào đi bán cũng hết hàng, có đồng ra đồng vào để lo cho con ăn học là tốt lắm rồi”, cô T. kể.
Những người phụ nữ đã ngoài 40, 50 tuổi, đầu đội nón lá, quanh cổ bịt kín khăn để che nắng, ngồi cạnh bên vệ đường cùng gánh hoa rực sắc màu đã trở thành một hình ảnh bình dị quen thuộc của thủ đô. Gánh hoa, cũng là gánh sinh nhai, ai ai cũng mong mỏi sớm ngày khởi sắc, tươi sáng như những bông hoa trong sương sớm mai.