Tôi có một chiếc xe máy cũ lắm rồi, nhưng vẫn kẽo kẹt đi vì thích sự hoài cổ, cũng chẳng biết từ bao giờ những chiếc giảm sóc cứ lọc xọc, nhất là lúc đèo con thì khó chịu lắm.
Trong một buổi đi ăn tôi tình cờ dựng xe trước cửa hàng chuyên sửa giảm xóc. Chị chủ cửa hàng nhìn xe của tôi phán: "Chú đi tài quá, gẫy cả giảm xóc mà vẫn cố được à? Chị bảo để xe đó ăn trưa xong là ổn ngay".
Nhìn chị tháo 4 chiếc giảm xóc của tôi ngon như đi bày cỗ, anh chồng chị chắc là một tay sửa thiện nghệ, vặn ra thay những chiếc lò xo bị gãy, bị liệt. Đo đâu vào đó, đổ dầu lắp ráp như bác sĩ phẫu thuật bệnh nhân, nhìn vợ chồng họ làm việc với nhau tâm đầu ý hợp đến lạ thường.
Khi chồng tháo lò xo ra, chị vợ đã đi lục kho đúng loại cần thay thế, khi lò xo quá dài phải cắt, chị đã chuẩn bị sẵn mỏ hàn hơi để cắt. Từ cái mồi lửa, đến lắp ngoàm để ép giảm xóc, việc rất đàn ông mà chị phụ chồng rất nhẹ nhàng, thành thục và say đắm lắm.
Đúng là ăn trưa xong, tôi ra nhận lại xe, một chiếc xe sạch sẽ vì đã được chị chủ vệ sinh. Cầm chiếc xe rất chắc, chạy êm êm mà thấy hay thật. Từ ngày đi cái xe cũ này, tôi biết đi sửa ống pô, sửa điện, sửa giảm xóc … và rất nhiều thứ lặt vặt, mang xe đi sửa như là một cách giải trí rất vui.
Rồi vẫn tại cái thói gàn của tôi tập chơi bộ băng cối. Chiếc đầu quay băng nặng như cái cùm, bỗng nhiên dây curoa bị giãn, chạy cứ tuột ra rất khó chịu khi đang nghe một bản nhạc hay thì hụt hẫng lắm.
Tôi được bạn mách mang đi đến chỗ ông Tú ở phố Thụy Khuê, ông Tú là thợ sửa âm thanh đầu đĩa, nhưng lạ lắm, chỉ sửa giờ hành chính, hết giờ là nghỉ ai đến mau, vội gì cũng mặc kệ đi sửa đồ mà phải đặt lịch hơn đi khám bệnh của giáo sư.
Chiếc đầu quay băng của tôi chỉ mất 300 nghìn đồng thay dây Curoa rồi vệ sinh mấy chỗ, về nhà lại chạy mượt như em gái 16 phơi lụa giữa mùa xuân. Nghe cuốn Duy Khánh ấm như hơi thở mà nghĩ cái ông Tú sửa đầu cối vừa kiêu vừa tài thật.
Từ ngày ở Hà Nội tôi biết mang giày, dép lên phố Nguyễn Thái Học sửa, biết mang quần áo rộng, chật, hỏng khoá, bật khuy đến phố Nguyễn Trãi chỉnh cho vừa mắt. Lần nào cũng thế cảm giác đi lấy đồ sửa về thích hơn là mua được món đồ mới.
Mà Hà Nội rất hay, cái gì sai hỏng cũng có chỗ sửa, rất lặt vặt, nhưng rất tiện và tiết kiệm đến khó tin. Tôi ở Hà Nội chưa đủ lâu, cũng chưa thấy yêu Hà Nội vì vẫn nặng lòng với quê mình. Nhưng thấy đúng đi xa Hà Nội là cảm giác nhớ, bởi nó lặt vặt nhưng thân thuộc, thấy rất đời tin tưởng trong mỗi con phố, mái nhà, tấm lòng, cùng cửa hàng cửa hiệu.