Vợ sắp cưới của tôi tên Loan, xinh đẹp dịu dàng, con nhà gia giáo lại có học thức và công việc đàng hoàng. Tôi vui lắm khi cưới được một người vợ tốt như vậy, bố mẹ cũng cực kỳ ưng ý cô con dâu này.
Tôi và Loan yêu nhau 9 tháng rồi, vì quá sốt sắng muốn cô ấy trở thành người phụ nữ của mình nên tôi nhanh chóng cầu hôn. Cảm nhận được tấm chân tình của tôi, Loan đã gật đầu đồng ý.
Chỉ còn chưa tới 10 ngày nữa là đám cưới của chúng tôi diễn ra. Vậy nhưng đã có một chuyện khiến tôi mất ăn mất ngủ mấy hôm nay rồi.
Tối hôm trước, đột nhiên tôi nhận được điện thoại của Nhung, người yêu cũ đã chia tay cách đây 2 năm. Sau khi chia tay Nhung 1 năm liền tôi không quen ai, rồi mới quen và yêu Loan.
Chúng tôi đã chấm dứt quan hệ cả 2 năm trời, chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, không hiểu Nhung gọi điện muốn gặp tôi vì cớ gì. Tôi nghĩ có thể là vì thông tin tôi làm đám cưới được lan truyền trên Facebook và Nhung nhìn thấy. Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến cô ấy?
- Em chỉ muốn gặp anh một lần thôi. Nếu không đến anh sẽ phải hối hận.
Nghe giọng nói của người yêu cũ, tôi thấy rờn rợn lo lắng không yên. Dù sao tôi cũng chẳng làm gì có lỗi với Nhung cả, khi trước hai bên yêu nhau rồi chia tay là tự nguyện. Nếu Nhung đã muốn gặp một lần, tôi làm gì phải sợ, cô ấy cũng đâu có làm gì được tôi!
Nhung đọc địa chỉ chỗ trọ của cô ấy hiện tại và bảo tôi đến đó tìm mình. Khi tôi đến nơi đã khá muộn, khoảng gần 10 tối vì Nhung gọi điện muộn quá mà cô ấy lại bảo phải đến ngay không được đợi tối hôm sau.
Song là đàn ông sức dài vai rộng, tôi không muốn thì cô ấy đâu thể ép buộc được.
Cửa mở ra, trong phòng Nhung chỉ có ánh điện mờ mờ, tôi không muốn bước vào. Nhung thấy vậy thì bật điện sáng lên rồi chỉ vào trên giường để tôi nhìn cho rõ. Căn phòng trọ nhỏ hẹp, chỉ có 1 chiếc giường ở chính giữa. Tôi ngạc nhiên khi phát hiện trên giường có một bé trai nhỏ đang ngủ, chắc khoảng hơn 1 tuổi.
Vì điện sáng và tiếng nói chuyện của chúng tôi nên bé thức dậy khóc đòi mẹ. Nhìn rõ khuôn mặt thằng bé, tôi ngẩn người sợ hãi bởi vì thằng bé trông rất giống tôi.
- Không cần xét nghiệm ADN cũng có thể đoán được phải không, thằng bé chính là con anh.
- Tại sao… hai năm qua… em không nói gì?
- Tôi đã hết tình cảm với anh nên không muốn chúng ta phải làm đám cưới chỉ vì đứa con. Nhưng giờ tôi thấy nuôi con một mình thật sự rất vất vả. Vậy nên anh hãy đón thằng bé về nuôi đi, hoặc chu cấp cho mẹ con tôi 20 triệu/tháng, coi như bù lại 2 năm qua anh không gửi được đồng nào.
Nhung thản nhiên giải thích như vậy. Tôi bàng hoàng sợ hãi khi nghĩ đến Loan biết tôi có một đứa con riêng dù tôi không chủ định giấu cô ấy đi chăng nữa. Đón thằng bé về nuôi, vậy thì hạnh phúc của tôi và Loan sẽ ra sao? Nhưng chu cấp cho người yêu cũ 20 triệu thì tôi lấy đâu ra tiền. Lương tôi được 25 triệu, tôi còn phải lo cho gia đình mới chứ!
Nhung bảo cho tôi thời gian 1 tháng suy nghĩ. Tôi cứ làm đám cưới cho đàng hoàng, ổn định cuộc sống với vợ đi đã. Nếu tôi cố tình chối bỏ trách nhiệm thì cô ấy sẽ chính là người đến tận nhà thông báo với vợ tôi.
Bỗng dưng được làm bố, trong lòng tôi là một cảm giác lạ lẫm vô cùng. Thực có lỗi với con khi nhìn thấy thằng bé lại chẳng hề vui mừng mà chỉ còn hoang mang và lo lắng. Bây giờ kể với Loan trước đám cưới, tôi sợ cô ấy sẽ lập tức hủy hôn. Còn đợi cưới xin xong xuôi mới thông báo không biết tình hình có khá hơn không. Sợ rằng Loan còn trách tôi lừa dối, cố tình đưa cô ấy vào thế đã rồi.
Tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày nay, không còn tâm trí để làm gì. Nhung hỏi thăm mà tôi không dám kể. Làm thế nào để tôi thuyết phục Nhung cho cô ấy tiếp tục nuôi con và chỉ nhận tiền chu cấp khoảng 3 triệu thôi?