Và giờ đây, loài nhuyễn thể nhỏ bé này đã vươn ra khỏi ranh giới của làng, trở thành đặc sản gây thương nhớ mỗi khi nhắc đến. Hàng trăm tấn hến được gửi theo xe khách nhập hàng cho một số quán xá trong và ngoài tỉnh mỗi năm là sự khẳng định về chất lượng đặc sản của vùng.
Cứ cách mỗi đoạn kênh lại có từng tốp người ngụp lặn trong nước, tận dụng nốt ngày cuối cùng trước khi đại công trình thủy lợi Ayun Hạ xả nước về gieo trồng vụ mới để cào hến.
Xoa tay gạt những giọt nước trên gương mặt ửng đỏ vì nắng, anh Ksor Qua (Plei Lôk, xã Ia Ake) bộc bạch: “Tôi theo nghề cào hến 20 năm rồi, nhưng chỉ đi 2 vụ nước cạn trong năm. Nay đã gần cuối đợt cào hến mùa nước cạn đầu tiên trong năm nên vợ chồng đi muộn một chút; ráng cào khoảng vài ba tiếng đồng hồ, kiếm độ 15 kg hến mang về bán và làm thức ăn. ..".
Theo anh Ksor Qua, công việc cào con hến tưởng nhàn nhưng cũng vất vả lắm. Trời nắng nóng mà ngâm mình dưới nước lâu không tốt cho sức khỏe. Có điều, trong khoảng thời gian nông nhàn mà có thêm đồng ra đồng vào nên vợ chồng anh bảo nhau cùng làm. Tính từ ngày 30-4 đến nay, gia đình cũng kiếm được 6-7 triệu đồng...
Nói đoạn, anh Qua quẳng chiếc lồng cào ra xa rồi kéo mạnh về phía mình đang đứng. Khi lồng cào trồi lên khỏi mặt nước, anh với người đổ mớ hến mới kéo lên vào cái sàng tre. Vợ anh nhanh tay đãi, lựa những con có đường kính bằng nắp chai rồi đổ hến vào cái bao tải cạnh đó.
Tại một đoạn kênh khác, bà Trần Thị Linh (62 tuổi, làng Ring, xã Ayun Hạ) cùng một nhóm người đang kéo lồng cào hến. Bà bám kênh tìm hến cũng gần 1 tháng nay, nhờ đó mà có thêm thu nhập.
“Nửa đầu tháng 5, mỗi ngày, chúng tôi cào được 40-50 kg hến; sau thì ít hơn, chỉ khoảng 15-20 kg/ngày. Giá hến tươi mới cào lên khoảng 5-10 ngàn đồng/kg. Bữa nay cuối vụ, người ta đi ít rồi đó, chứ trước nhiều lắm, rộn ràng cả con kênh”-bà Linh chia sẻ.
Cũng bởi, con hến ở nơi này nhiều và có chất lượng thơm ngon. Hơn 10 năm cào hến ở khúc kênh qua làng mình, chị Siu H’Hiên thổ lộ: “Đoạn này đầu kênh chính Ayun Hạ nên nguồn nước rất sạch và có nhiều phù du. Do đó, hến ở đây được ưa chuộng vì vị ngọt, không tanh. Hai lần trong năm, khi hồ thủy lợi Ayun Hạ ngưng xả, nước rút, dưới kênh là vô vàn hến. Cho nên, mọi người tập trung về đây, riêng dân làng thì đi cào hến gần hết. Người lớn cào hến, trẻ con phụ đổ vào bao hoặc canh chừng. Công việc diễn ra từ sáng sớm đến chiều tối.
Dụng cụ cào con hến gồm rổ, rá hoặc lồng cào và gùi. Nếu ai không có điều kiện mua lồng cào thì dùng rổ, rá cào luôn cũng được. Bàn cào được thiết kế gồm một thanh sắt dài cỡ 5 tấc, có nhiều que nhọn như chiếc lược chải đầu.
“Muốn bắt được con hến phải miết mạnh cào xuống, kéo giật lùi khoảng 3 m rồi nhấc lên, xóc cho rơi hết cát sạn. Kế đó, đổ hến ra rổ đãi cho sạch rồi mới nhặt bỏ vào gùi, bao bì. Những hôm đầu vụ, chúng tôi thu về vài tạ hến”-chị H’Hiên tâm sự.
Công việc cào hến cũng lắm nỗi gian truân, đòi hỏi người làm phải có sức khỏe vì phải ngâm mình trong nước lạnh nhiều giờ trong tiết trời nắng nóng.Vậy nên, người mới theo nghề thường hay bị ốm, mẩn ngứa. Ngoài ra, dưới làn nước đục đỏ còn có nhiều vật dụng sắc nhọn, không ít người bị trầy da chảy máu do giẫm phải.
Theo đó, sau vụ Đông Xuân và vụ mùa, đơn vị quản lý hồ thủy lợi Ayun Hạ sẽ cắt nước để làm công tác chuẩn bị cho vụ gieo trồng mới, kênh mương cạn, người dân kéo nhau ra tận thu lộc thủy thần. Nguồn hến dồi dào sinh sống trong kênh mương đã giúp người dân có thêm thu nhập.
Vào chính vụ, ngôi nhà của Phó Trưởng thôn Thanh Hà này tấp nập xe cộ, người vào ra mua bán, trao đổi các sản phẩm từ hến.
Có lẽ là do dòng nước chảy liên tục trong kênh, giúp cho sinh vật phù du phát triển, tạo nguồn thức ăn phong phú cho loại nhuyễn thể này. Kể từ đó, mỗi năm 2 vụ, bà con trong vùng đổ ra kênh cào hến. Vợ chồng tôi kế thừa công việc từ bố mẹ đã 5 năm nay, mỗi vụ con hến cũng thu về khoảng 10-20 triệu đồng. Hiện gia đình tôi là cơ sở mua bán hến chính trong vùng với số lượng chừng 150 tấn/năm”.
Một chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát tỉnh Đak Lak đỗ xịch trước cổng nhà. Anh Khánh khệ nệ khiêng mấy bao hến tươi chất lên thùng xe, chị Dung thì nhanh chân vào nhà mở tủ lạnh lấy mấy bì thịt hến ra giao cho chủ xe.
Chị Dung hồ hởi: “Cả tháng nay, nhà tôi không ngơi việc. Có bao nhiêu hến về là chủ nhà hàng ở Đak Lak, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh… gọi ra mua hết. Chúng tôi có bếp chế biến hến thịt để bán nhưng không kịp nên chủ yếu bán hến tươi cho khách hàng”.
Tuy nhiên, anh cũng trăn trở khi trữ lượng hến ở trên địa bàn huyện nói chung, xã nói riêng giảm trong những năm qua do tình trạng cào bắt hến theo kiểu tận diệt; trong khi việc nuôi trồng loài nhuyễn thể này chưa hình thành.