Huy hơn tôi những 6 tuổi, cả hai yêu nhau được 5 năm rồi, từ khi tôi còn chưa tốt nghiệp đại học. Anh luôn chiều chuộng tôi, quan tâm đến tôi. Có hôm tôi đi tắm giặt, dọn dẹp nhà cửa mà quên để chuông điện thoại, Huy gọi cả chục cuộc nhưng không thấy ai nghe máy thì lo lắm, liền phóng xe tới phòng trọ tôi ở dù hai đứa trọ cách nhau tới 15km.
Có hôm 11-12 giờ đêm tôi kêu đói, Huy cũng tất tả chạy ngược xuôi đi mua đồ ăn tới cho tôi. Nói chung, ai cũng khen Huy là một chàng bạn trai kiểu mẫu, tôi tốt số lắm mới gặp được anh.
Giờ đây khi công việc của hai đứa đã ổn định, Huy ngỏ ý đưa tôi về quê nhà ra mắt rồi tính đến chuyện cưới xin. Tôi đồng ý ngay, tôi đã chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi.
Cuối tuần hôm đó, tôi ăn mặc chỉn chu, cầm trên tay món quà ra mắt mà tôi đã cất công chuẩn bị sẵn cho mẹ anh. Đó là một sợi dây chuyền mà tôi mua bằng 2 tháng lương. Tôi còn nhớ như in, khi tôi kể với đứa bạn thân rằng tôi sẽ tặng mẹ chồng tương lai món quà quý giá này, nó đã mắng tôi quá ngu ngốc.
Đứa bạn nói, không cần tới món quà đắt tiền như vậy, lần đầu gặp mặt chỉ cần làm hài lòng bố mẹ Huy là được rồi. Nhưng tôi gạt phăng: “Mẹ Huy vất vả nửa đời người rồi, bác ấy đã ngoài 40 tuổi càng phải chú trọng ngoại hình một chút, cho nên tặng quà không được xuềnh xoàng quá”.
Với lại, tôi cũng xác định sẽ lấy Huy làm chồng, nếu vậy sớm muộn gì cũng là người nhà cả, tặng quà cho bác gái đắt một chút cũng không thiệt đi đâu. Thế nhưng, sau bữa cơm trưa ngày hôm đó, tôi đã phải hối hận vì việc này.
Sau khi về ra mắt gia đình anh, mọi người đều chào đón tôi rất nồng nhiệt. Tới gần giờ nấu cơm, tôi cũng xắn tay vào chuẩn bị cùng bác nên dường như ai cũng hài lòng về tôi lắm.
Lúc ăn xong, Huy phụ tôi mang bát đũa vào bếp rồi rửa cùng như trước đây tôi và anh vẫn hay làm. Thấy vậy, mẹ anh liền tỏ ý không hài lòng, chạy tới kéo tay anh ra phòng khách thì thầm. Tò mò không biết bác nói gì nên tôi cũng cố tình nghe lén.
“Con có bị ngốc không vậy? Hãy cứ để bạn gái con làm cho quen đi. Sau khi kết hôn nó phải làm tất cả những điều đó, đàn ông phải lo những công to việc lớn, không thể suốt ngày quanh quẩn trong bếp được, hàng xóm biết được người ta cười cho thối mũi”, mẹ Huy nói.
Nghe được những lời này tôi sốc và buồn lắm, nhưng tôi vẫn im lặng để xem thái độ của bạn trai ra sao. Tôi không tin Huy lại nghe lời mẹ, có suy nghĩ cổ hủ như vậy, nhưng đã 5 phút trôi qua mà anh vẫn ngồi trong phòng khách xem tivi.
Tức giận, tôi để nguyên đống bát đũa chưa rửa trong bồn rửa bát rồi đi ra phòng khách. Thấy tôi từ trong phòng bếp đi ra, Huy quay đầu lại nhìn tôi, vẻ mặt tỏ ra hối lối, muốn đứng dậy giải thích gì đó nhưng anh lại ngồi trở lại. Thất vọng trước biểu cảm của bạn trai, tôi không nói lời nào, chỉ khoác túi lên vai rồi đi thẳng ra cổng.
Những tưởng Huy sẽ đuổi theo tôi nhưng không, tôi chỉ nghe thấy tiếng mẹ anh hét lớn: “Cái loại con gái đó có cho không tôi cũng không rước về làm dâu nhà này. Đồ lười biếng”.
Nói thật, tôi không ngại việc rửa mấy cái bát cả. Tôi chẳng phải tiểu thư đài các gì, từ nhỏ tôi đã phụ giúp bố mẹ làm việc nhà nên mấy việc này đối với tôi chỉ là việc vặt vãnh. Điều khiến tôi tức giận chính là thái độ của Huy. Tôi không ngờ anh lại răm rắp nghe theo mẹ như vậy.
Mẹ anh lại có suy nghĩ cổ hủ. Nếu sau này tôi và Huy kết hôn, một khi mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nổ ra, dù tôi có lý thế nào đi chăng nữa thì chắc gì anh đã bênh tôi.
Đến cái việc nhỏ nhặt như rửa bát cùng mà anh còn chẳng dám bày tỏ quan điểm của mình nữa là. Thôi thì đau ngắn còn hơn đau dài, tôi chia tay anh sớm thì hơn, tránh phải chịu khổ về sau.