Dân Việt

Ký ức Hà Nội: Ấn tượng của cô gái 10 tuổi về Hà Nội

Phạm Thị Thu Hạnh 07/07/2022 06:54 GMT+7
Tôi nhớ cả vị kem Tràng Tiền thơm nức mùi cốm, màu xanh lá nhẹ nhàng rất thịnh hành bấy giờ, nhớ dãy cửa hàng trưng bày rất nhiều mứt, ô mai, bánh cốm và hàng loạt quà tặng...

Mẹ tôi là giáo viên, cứ vào dịp nghỉ hè nhà trường lại tổ chức một chuyến du lịch. Nghỉ hè năm lớp 4, tôi được mẹ dẫn đi du lịch cùng trường, chuyến du lịch trải dài 7 ngày và nơi dừng chân cuối cùng là thăm lăng Bác Hồ ở Hà Nội. Đó cũng là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Hà Nội và cho đến tận bây giờ, chưa có một dịp nào tôi được quay lại đây.

Vậy là tròn 18 năm rồi, không biết Hà Nội có còn giống với những gì đọng lại trong kí ức của một đứa con gái bé xíu xiu theo chân mẹ trong chuyến du lịch ấy không? Trước khi đến Hà Nội, tôi được ghé Nghệ An, nơi sinh thành của vị lãnh tụ. 

Tôi nhớ căn nhà sàn đơn sơ, nhớ đôi dép cao su, nhớ bộ đồ giản dị, nhớ chiếc ao đầy ắp cá của Bác, nhớ làn gió mát rượi từ hai hàng cây lối vào nhà Bác... Nhưng nhớ nhất là cảm xúc háo hức được đến thăm lăng Bác, đến Phủ Chủ Tịch, được dạo quanh Hồ Gươm dù cho lúc mới đến Hà Nội đón chúng tôi bằng một cơn mưa to và kèm theo sấm sét. 

Tôi nhớ chiếc ví nhỏ xíu màu xanh đậm có thêu dòng chữ Kỷ niệm Lăng Bác mà mẹ mua cho tôi, chiếc áo thun có ghi chữ "Tôi yêu Hà Nội", nhớ bức ảnh mình nheo mắt đứng vì nắng trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để chụp tấm hình làm kỉ niệm. Tôi nhớ cả vị kem Tràng Tiền thơm nức mùi cốm, màu xanh lá nhẹ nhàng rất thịnh hành lúc bấy giờ, nhớ dãy cửa hàng trưng bày rất nhiều mứt, ô mai, bánh cốm và hàng loạt quà tặng mà những vị khách tham quan ghé đến chọn lựa để mang về làm quà sau chuyến đi. 

Ký ức Hà Nội: Ấn tượng của cô gái 10 tuổi về Hà Nội - Ảnh 2.

Bánh cốm làng Vòng, một trong những món ăn yêu thích của người dân, du khách khi đến với Hà Nội. Ảnh: Phạm Thị Thu Hạnh

Tôi không làm sao quên được vị sấu chua chua, ngọt ngon đến mức có thể đọng lại hương vị ấy trong đứa con gái 10 tuổi cho đến tận bây giờ. Tôi nhớ tiết trời mưa se lạnh, gió mát như điều hòa, đường sá đông đúc nhộn nhịp của Thủ đô. Không hiểu sao tôi lại nhớ khoảnh khắc của những người cầm chiếc cân dạo đi là là khắp đường phố ngày đó, các cô giáo gọi lại rồi cho lần lượt con mình lên cân thử. Đến lượt tôi mấy cô cứ hối thúc phải đứng lên cho bằng được, vì hồi đó tôi là đứa kén ăn, gầy gò nhất trong đám trẻ đi cùng.

Tôi nhớ giọng nói của cô Hạ: "Ôi, con bé này lớp 4 mà có 21 kg, thua cả con bé nhà em!". Mẹ tôi chau mày cốc đầu tôi: "Làm mẹ xấu hổ quá!".

Hay những gánh hàng rong, xe đạp chở hoa cứ làm tôi thơ thẩn dõi theo. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in tô cháo vịt trong một buổi chiều đi dạo mát nơi con hẻm nào đó gần khách sạn chúng tôi ở Hà Nội. Cháo được nấu nhuyễn cùng với vị béo ngậy của từng thớ vịt khiến một đứa kén ăn như tôi cũng phải chào thua. Các cô trong trường mẹ thấy ngon quá nên mỗi người thưởng thức hai tô, còn tôi thì chỉ dám gói ghém hương vị ấy về đến tận bây giờ. 

Tôi nhớ cơn gió, trời mưa, nhưng ngày thăm quan Lăng Bác là một ngày nắng đẹp. Vẫn còn như in khoảnh khắc từ từ chậm rãi bước từng bước, được nhìn vị lãnh tụ đang yên lành trong giấc ngủ, hình ảnh của các chú lính canh gác trang nghiêm không hề chớp mắt. Vẻ đẹp nhộn nhịp, hối hả của thành phố nhưng vẫn len lỏi đâu đó chút gì rất tình và rất thơ.

Chắc chắn Hà Nội đã khác xa với những gì mà tôi nhớ lại của 18 năm về trước. Dù cho lúc ấy tôi chẳng có một chiếc máy ảnh để lưu giữ điều gì. Nếu bây giờ tôi muốn biết Hà Nội thế, chỉ có thể thông qua những bức ảnh mà bạn bè tôi gửi, những lời kể, dòng cảm xúc qua những chuyến đi mà họ chia sẻ. Gần 2 thập kỉ rồi làm sao có thể giữ mãi một vẻ như trong trí nhớ của tôi được. 

Hà Nội bây giờ chắc sẽ chẳng còn những cô, những chú cầm chiếc cân điện tử rong ruổi nữa, bầu trời cách đây 18 năm bây giờ trở nên gần hơn bởi những tòa nhà cao tầng tráng lệ dày đặc hơn hay vị kem Tràng Tiền, vị sấu ngâm ngọt, ô mai chua dịu... có đổi thay theo thời gian? Hay có còn hương vị của chảo cốm mà mẹ đem về, ba rang thơm bùi cho cả nhà thưởng thức?

Nhưng dù sao cũng đã có một Hà Nội như thế trong lòng cô gái 10 tuổi! Chỉ là màu sắc non nớt, cảm nhận giản đơn về con người, ẩm thực. Những đan xen nỗi nhớ ngây thơ, trẻ con nhưng rất nguyên vẹn.

Bài viết Ấn tượng của cô gái 10 tuổi về Hà Nội dự thi Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội trên Chuyên mục Hà Nội Hôm nay (Báo Điện tử Dân Việt). Kính mời độc giả gửi bài viết dự thi về địa chỉ email cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc gửi thư đến địa chỉ Ban Bạn đọc, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tác phẩm gửi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.

Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất trị giá 10 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 01 Giải nhì trị giá 7 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 02 Giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận và 05 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận