Thật lạ khi tôi lại tự hỏi mình có còn nhớ kỷ niệm quá khứ không. Tôi đang đi dạo quanh hồ bằng chính con đường ấy. Nước hồ vẫn thế, vẫn một màu còn lại chút xanh. Vẫn một không khí vui tươi của các bài tập thể dục buổi sáng. Mà sao tôi lại thấy có vấn vương trong lòng.
Câu chuyện hai mươi năm trước chợt gợi lại trong tim, con tim có khi đã chai cứng, đã nhuốm màu thời thế. Nói vậy cho oai, thực ra những câu chuyện trẻ con mới là thứ đáng quý đối với một người trưởng thành.
Khi ấy đường ven hồ chưa có, quanh đấy toàn là câu cối và những căn nhà hằn lên dấu tích của thời gian, không có người tập thể dục và cũng không có dãy hàng quán mọc lên sầm uất. Trong hàng cây xanh lá, cậu bé là tôi đi cùng một người bạn thân, cùng nói lên suy nghĩ của những đứa trẻ mới chớm bước vào đời.
Ngày ấy, con đường vẫn còn đầy hoa dại, thực ra vẫn chưa có đường, chỉ là những đoạn nhỏ người dân có thể đi được. Đoạn dễ đi nhất là từ công viên Lý Tự Trọng xuyên qua hàng cây cối um tùm. Rồi có nhiều tiếng chim kêu, tiếng ca, tiếng hát của các em nhỏ quanh đó. Thỉnh thoảng, tiếng hò reo của người dân tập thể dục ở ngoài đường vọng tới, tạo thành một bản hòa ca rực rỡ.
"Cậu có thích không khí này không?"
Cô ấy hỏi và không trông đợi câu trả lời từ bạn mình, vốn cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn.
Tôi thì lại nghĩ đến chuyện khác. Tôi không thích mùi hoa quá mạnh vì mũi bị dị ứng. Tôi cũng không thích đám chim chóc, đám kêu suốt ngày và lũ côn trùng cứ bám vào cây mà sống, gây nên nhiều bệnh tật cho con người.
Vậy cậu còn ghét gì nữa? Nghe nói người ta sắp mở rộng đường này. Rồi tớ nghĩ đến một viễn cảnh với nhà cửa san sát và không còn chút gì cái không khí thiên nhiên nữa.
Vậy ra đó là thứ mà trẻ con thích và ghét. Vậy ra đó là một chút gì còn sót lại của thiên nhiên trong thành phố. Cũng không hẳn mong ước đó là điều vô lý, nhưng bây giờ, đó đúng là phong cảnh đang hiện lên trước mắt tôi. Xe cộ nối đuôi nhau đi một hàng dài trong không khí tắc đường buổi sớm.
Hai bên vẫn văng vẳng những tiếng tập thể dục thể thao nhưng không khí không còn trong lành như trước vì có thêm khói bụi. Hai bên đường, hàng quán san sát, cung cấp các dịch vụ cho mọi người thư thái. Nói thật, không hẳn tôi thích không khí này, vì trong mắt tôi một sự thay đổi vẫn phải giữ lại chút gì đó yên tĩnh cho Hồ Tây và cho cuộc sống con người. Nhưng xã hội càng hiện đại, càng đổi mới thì cuộc sống cũng phải thay đổi theo cho phù hợp với thời cuộc. Rặng cây um tùm xưa kia không còn phù hợp với cuộc sống năng động bây giờ nữa và nó phải thay đổi.
Con đường quanh Hồ Tây vẫn đón đoàn người qua lại tấp nập những ô tô, xe máy... Đó là một hiện thực đang diễn ra, có thể không đúng như mong ước của những đứa trẻ con cách đây hai chục năm, nhưng nó đúng với hiện tại, với cả những người đang sống quanh hồ này.
Buổi tối, con đường ven hồ tấp nập người đến chơi, uống cà phê và ăn uống. Vô số dịch vụ mọc lên, phục vụ nhiều du khách nước ngoài đến dạo chơi, khám phá. Sự phát triển đem lại nhiều lợi ích cho kinh tế Thủ đô và đất nước, cũng đem lại nguồn thu cho chính người dân quanh đây.
Vẫn có những con người làm quen và tận hưởng cái không khí vẫn còn trong lành này. Nhiều xe cộ nhưng vẫn không ô nhiễm, đó cũng chính là những gì chúng ta mong muốn. Vẫn có đội quân mưu sinh bám vào con đường này như đánh giày, hàng rong, bán đồ ăn vặt, bán nước. Đường mở ra và cuộc sống của họ tốt hơn.
Quá khứ và hiện tại luôn có sự thay đổi. Kỷ niệm và ký ức vẫn vẹn nguyên trong lòng những người mong nhớ và người hoài niệm. Không ít người trong số họ vẫn đang ngồi đây, ngay trong các quán cà phê mới mọc lên trên con đường ven hồ này ôn lại chuyện cũ. Cô bạn thời thơ ấu thì đã sống ở nước ngoài lâu rồi. Hồi đó bạn có về, cũng ra dạo trên con đường này. Bạn chỉ coi suy nghĩ ngày xưa là trẻ con và thấy vui vì khu vực này phát triển hơn. Vậy đó, ra suy nghĩ của con người cũng có thể thay đổi, nhưng đó lại là điều tốt.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.