Trong vô vàn những ấn tượng về mảnh đất ngàn năm văn hiến thì những món ngon Hà Nội có lẽ là điều khiến người ta dễ xúc cảm và vấn vương nhất. Có những món cao lương mĩ vị cầu kì. Lại có những món tưởng chừng đơn giản như một thức quà ăn nhanh nhưng lại khiến người ta nhớ mãi không chỉ bởi mùi vị hấp dẫn mà còn vì chứa đựng sự tinh tế và ăm ắp cái tình của người làm ra nó.
Xôi xéo Hà Nội là một món ăn như thế. Món ăn ấy như một đốm sáng lung linh trong tấm thảm kỉ niệm của tôi mỗi khi gợi nhắc về Hà Nội, về thanh xuân của mình.
Mùa hè năm 1998, tôi cùng một nhóm bạn thân lên Hà Nội dự thi đại học. Chúng tôi ở nhờ nhà một người chị họ trong khu tập thể phía sau trường Đại học luật Hà Nội.
Buổi sáng chị phải đi làm sớm nên dặn chúng tôi ra đầu ngõ ăn sáng cho nhanh mà kịp giờ đến trường thi. Biết mấy đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn, trước khi đi chị còn cẩn thận bảo: "Ăn xôi cho chắc dạ, nhớ ăn hàng của bác già già ấy, vừa rẻ vừa ngon."
Ngay từ tờ mờ sáng, trong ngõ đã lao xao những tiếng rao vô cùng hấp dẫn: "Ai xôi khúc, xôi xéo, bánh mì, bánh bao đây…"
Đầu ngõ có đến ba hàng xôi, nhưng nhớ lời chị dặn, chẳng khó khăn gì, chúng tôi tìm ngay được gánh xôi của một người phụ nữ luống tuổi.
Nhìn thoáng qua, chắc đoán được chúng tôi là học sinh đi thi, bác đon đả: "Các cháu ăn xôi gì nào? Xôi lạc thì chắc là kiêng, xôi đỗ ở quê được ăn nhiều rồi. Vậy ăn xôi xéo nhé, ngon lắm."
Mấy đứa nhìn nhau ngơ ngác đúng vẻ nhà quê lên phố. Như hiểu được tâm lý chúng tôi, bác cười trấn an: "Mỗi đứa cứ làm một bát hai ngàn là đủ no."
Vừa ngồi xuống chiếc ghế gỗ mòn nhẵn, tôi đã cảm nhận được một mùi hương vô cùng quyến rũ vị giác toả ra từ gánh xôi.
Tôi nhìn như thôi miên vào đôi bàn tay gầy guộc mà khéo léo của người phụ nữ ấy. Bác mở tấm màn ủ thúng xôi, lấy đôi đũa lấy hai lượt vào mỗi bát, nhanh tăm tắp mà đều như chia. Rồi bác cầm lên một nắm đỗ tròn xoe như quả cam, lấy chiếc dao con thái thoăn thoắt rải lớp đỗ vàng mịn lên từng bát xôi.
Vừa thái đỗ bác vừa tươi cười động viên: "Cho mấy đứa nhiều đỗ để thi cho đỗ nhé." Sau cùng, bác xúc vào mỗi bát hai thìa hành phi và rưới lên một chút mỡ gà vàng xuộm.
Đón bát xôi từ tay bác, tôi đưa lên hít hà rồi mới nhẩn nha ăn. Mùi thơm của hành phi, hương vị béo ngậy của mỡ gà, vị bùi bùi của đỗ xanh, dẻo thơm của hạt nếp, tất cả hòa quyện vừa vặn và viên mãn.
Đúng là những đứa trò quê như chúng tôi chưa từng được ăn món xôi nào ngon như thế. Tôi tò mò hỏi bác về tên gọi "xôi xéo".
Bác cười bảo: "Món này do bà nội bác truyền lại. Nghe cụ bảo vì kết hợp từ nhiều nguyên liệu được chế biến tỉ mỉ công phu quyện nhuyễn với nhau nên gọi là xôi xéo".
Tay phe phẩy chiếc quạt nan về phía chúng tôi, bác vừa kể cho mấy đứa học trò nhà quê về quá trình làm món xôi này. Giọng bác ấm áp, thân thiện.
Bác kể phải ngâm gạo bao lâu cho đủ độ dẻo, đỗ xanh đồ lên giã nhuyễn lúc còn nóng ấm để nắm được tròn chặt, khi thái ra mới mịn tơi; hành phi phải canh vừa lửa để vớt ra giữ được màu đẹp và giòn lâu; lại phải chọn mỡ của gà mái đẻ rán lên mới ngậy và thơm.
Tôi hỏi đùa: "Bác không sợ lộ bí quyết ư?" Bác cười thật hiền: "Nói thì nghe dễ vậy, chứ làm thì tẩn mẩn lắm, cũng phải có duyên mới nấu xôi ngon được cháu ạ."
Đúng là bát xôi hai ngàn ấy đủ một bữa sáng chắc dạ cho mấy đứa đang tuổi ăn tuổi lớn như chúng tôi. Ăn xong bát xôi, tôi có cảm giác vừa mãn nguyện sảng khoái lại vừa bâng khuâng nuối tiếc.
Mặc lũ bạn giục giã, tôi cứ ngẩn ngơ hít hà cái mùi vị thơm nồng quyến rũ của hành phi thơm quyện với nếp dẻo bùi còn vương lại trong bát. Không hẳn là cái cảm giác "thòm thèm" trước một món ăn hấp dẫn ngon miệng như thế, mà hình như tôi bỗng thấy ấm lòng bởi sự mộc mạc giản dị mà chân thành thuần hậu của bác hàng xôi.
Năm đó, nhóm chúng tôi đều đỗ đại học. Tấm lòng dung dị của người phụ nữ ấy và những bát xôi xéo phủ đầy đỗ đã đem lại may mắn cho chúng tôi chăng?
Mỗi khi có dịp hội ngộ bạn bè, tôi lại nhắc về món xôi xéo như một kỉ niệm thân thương. Thi thoảng tôi cũng thử mày mò nấu món xôi ấy nhưng không thể tìm lại được cái vị ngon như thế, vị hấp dẫn của lần đầu được thưởng thức món ăn ngon hay đó là hương vị của thanh xuân?!
Bài viết Món xôi xéo đầy ắp tình người dự thi Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội trên Chuyên mục Hà Nội Hôm nay (Báo Điện tử Dân Việt). Kính mời độc giả gửi bài viết dự thi về địa chỉ email cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc gửi thư đến địa chỉ Ban Bạn đọc, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tác phẩm gửi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.
Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất trị giá 10 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 01 Giải nhì trị giá 7 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 02 Giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận và 05 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận.