Ký ức Hà Nội: Tôi đã "theo đuổi” Hà Nội như thế nào?

Nguyệt Minh (Ninh Bình) Chủ nhật, ngày 10/07/2022 09:51 AM (GMT+7)
Hà Nội trong mọi người là gì? Hà Nội với tôi như một cô người yêu đỏng đảnh mà tôi đã dành cả thanh xuân của mình để theo đuổi cô ấy...
Bình luận 0

Tại sao không phải là Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay bất kì một thành phố nào khác? Tại sao tôi lại yêu Hà Nội từ những ngày còn nhỏ xíu, những ngày mà tôi luôn miệng nói với mẹ rằng: "Sau này con nhất định sẽ sống ở Hà Nội".

Nơi đầu tiên tôi đặt chân đến khi xa quê hương của mình không phải là Hà Nội, nhưng nơi tôi say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên lại chính là nơi đây. Hà Nội có quá nhiều thứ để người ta phải động lòng.

Từ nét đẹp cổ kính và yên bình của Hồ Gươm, từ những chiều hoàng hôn lộng gió nơi Hồ Tây, từ những nét văn hiến nghìn năm ở Quốc Tử Giám,... Hay chỉ đơn giản đã yêu Hà Nội là yêu từ cái cây ngọn cỏ, từ làn gió mát đến dòng sông xanh.

Say đắm từ cái nhìn đầu tiên

Còn nhớ, khi mới học lớp 3, tôi được cùng mẹ đến Hà Nội lần đầu tiên. Với một đứa trẻ chưa phát triển nhiều về thế giới quan, Hà Nội vẫn đủ mang đến cho tôi những cảm xúc đặc biệt. Những con đường cổ kính đầy cây xanh 2 bên, những kiến trúc mới lạ mà tôi lần đầu nhìn thấy. Đặt chân đến đâu trên Hà Nội khi ấy cũng mới lạ và thật thú vị.

Ký ức Hà Nội: Tôi đã “theo đuổi” Hà Nội như thế nào! - Ảnh 1.

Một chiều hoàng hôn động lòng người ở Hồ Tây. Ảnh: Nguyệt Minh

Có lẽ, chuyến đi đến Hà Nội lần đầu tiên ấy, cũng là lần mà tôi chính thức phải lòng với nơi đây. Suốt những năm sau đó, tôi luôn cố gắng học tập thật tốt để được mẹ cho lên Hà Nội thêm một lần nữa. Tôi cố gắng nhưng không dám đòi hỏi, vì tôi cũng hiểu hoàn cảnh gia đình mình không thật sự đủ để tôi mong muốn là có thể thực hiện.

Thế rồi 2 năm sau đó, nghỉ hè lớp 5 lên lớp 6, để thưởng cho sự cố gắng của tôi, mẹ tôi đã cho tôi được đến Hà Nội lần thứ hai. Tôi đã háo hức suốt bao ngày để chờ đợi khoảnh khắc được ngồi trên chuyến xe đến Hà Nội.

Lần này tôi không đi cùng mẹ nữa, người đồng hành cùng tôi là bố. Ngồi trên xe mà lòng tôi khi ấy rạo rực không yên. Bố dẫn tôi lên nhà dì, sau đó bố cũng về quê luôn trong ngày. Hình như tôi lúc đó chẳng có sự bịn rịn nào khi phải chia xa để bố về quê cả.

Mới lớp 6, xa gia đình nhưng tôi lại không hề thấy nhớ nhà. Tôi hoàn toàn bị cuốn vào với đam mê khám phá Hà Nội. Lớp 6, tôi đã lớn hơn một chút để có thể cảm nhận rõ hơn về nơi đây.

Ký ức Hà Nội: Tôi đã “theo đuổi” Hà Nội như thế nào! - Ảnh 2.

Tôi đã yêu Hà Nội bằng mọi vẻ đẹp của nó, kể cả nét xô bồ, tươi trẻ hay nét tĩnh lặng, cổ kính. Ảnh: Nguyệt Minh

Tôi được dì đưa đến thăm Lăng Bác trên chiếc xe máy đã cũ. Trên con đường đến thăm Bác, mọi cảnh vật dường như trở nên đặc biệt lạ thường. Tim tôi cũng vì thế mà rung rinh theo chuyển động của từng tán cây xanh 2 bên đường.

Cuối cùng, sau bao nhiêu lâu chờ đợi, tôi cũng được hòa vào đoàn người đến thăm Lăng Bác. Cái cảm giác được gặp Bác khiến tôi rơm rớm xúc động. Ngay khoảnh khắc thiêng liêng ấy, tôi như được tiếp thêm nguồn sức mạnh to lớn cho cuộc sống. 

Còn nhớ mãi có những chiều đi làm về, dì tôi tranh thủ chở tôi đi loanh quanh đâu đó. Những tòa nhà cao tầng, đoàn người đông đúc chen nhau trên đường, những hàng quán người ra người vào tấp nập hồ hởi, những ngóc ngách lối về chỉ đủ cho một chiếc xe máy đi… tôi đón nhận tất cả văn hóa Hà Nội một cách đầy yêu thích.

Bầu trời đêm ở Hà Nội khi ấy mới đẹp làm sao. Những ánh đèn điện rực rỡ và lấp lánh khiến con mắt tôi cũng trở nên long lanh theo. Tôi cố gắng nhìn thật rõ, cố gắng thu mọi khoảnh khắc vào trong tim và trong trí nhớ của mình.

Chuyến đi nào rồi cũng phải kết thúc, tôi trở về nhà sau mấy ngày ở Hà Nội vẫn còn đầy lưu luyến. Hà Nội cuốn hút tôi bằng mọi vẻ đẹp của nó, kể cả nét xô bồ, tươi trẻ hay nét tĩnh lặng, cổ kính.

Quyết tâm "theo đuổi"  Hà Nội

Kể từ sau chuyến đi năm lớp 6 đó, tôi đã bắt đầu xây dựng kế hoạch để có thể đỗ đại học tại Hà Nội. Tôi muốn trở thành một nhà báo giống như dì tôi, muốn được sống và làm việc tại Hà Nội giống như dì.

Ký ức Hà Nội: Tôi đã “theo đuổi” Hà Nội như thế nào! - Ảnh 4.

Một khu vườn nhỏ yên bình ngay cạnh đường một con đường đã quên tên ở Hà Nội. Ảnh: Nguyệt Minh

Thế rồi tôi cố gắng để luôn là học sinh giỏi trong suốt những năm cấp 2.  Dù không ở Hà Nội, nhưng tôi vẫn luôn có sợi dây gắn kết với nơi đây. Bởi Hà Nội luôn có rất nhiều tình yêu thương cho tôi.

Hà Nội gắn bó với tôi không chỉ bởi cảnh vật, mà bởi những người luôn yêu tôi, theo sát tôi trong suốt quá trình trưởng thành. Các dì tôi ở Hà Nội luôn động viên tôi bằng những món quà thật ý nghĩa như cái bút, cái đồng hồ, ... cố gắng tạo cho tôi cảm giác gần gũi bằng những lời động viên chân thành nhất.

Lên cấp 3, tôi một mình xa các bạn thân thiết, xa nhà để học tại trường huyện. Lý do để tôi có thể mạnh mẽ làm điều đó là bởi, tôi thật sự quyết tâm muốn được học đúng chuyên ngành mà tôi thích, học đúng trường đại học mà tôi mong muốn tại Hà Nội.

Thế nhưng, thật khó có chuyện gì luôn diễn ra theo ý của mình. Năm lớp 10, tôi đã gặp lại Hà Nội trong một hoàn cảnh không mấy vui vẻ. Tôi phải đi khám bệnh sau quá trình điều trị tại nhà không mấy tiến triển. Tôi không còn cảm xúc gì để ngắm nhìn Hà Nội nữa.

Thấy bố, mẹ tôi hằng ngày phải đón tôi về để đi tiêm, sau đó lại chở tôi về lại khu trọ, cả quãng đường đi mấy chục cây số. Tôi quyết định trở về một trường gần nhà, để bố mẹ tôi đỡ vất vả.

Ký ức Hà Nội: Tôi đã “theo đuổi” Hà Nội như thế nào! - Ảnh 5.

Cầu Long Biên, chứng nhân lịch sử oai hùng của dân tộc. Ảnh: Đỗ Hà Minh Tuấn.

Trong những ngày ấy, tôi thật sự mất niềm tin, tôi lo lắng về sức khỏe của mình. Liệu Hà Nội có phải sự lựa chọn phù hợp cho tôi nữa không. Có những lúc, tôi thật sự đã từ bỏ và nghĩ rằng mình sẽ chỉ ở quê. Tâm trạng tôi trở nên tiêu cực và rất tệ.

Trong những lúc suy sụp của tuổi trẻ đó, gia đình luôn ở bên tôi, mẹ tôi không ngừng động viên và khuyến khích tôi. Tôi cũng dần bình tĩnh trở lại. Nhớ lại chuyến đi Hà Nội, nhớ lại những câu chuyện mà dì tôi kể, tôi lại đặt quyết tâm một lần nữa. 

Tôi lựa chọn lại khối thi phù hợp với mình, tham gia kì thi học sinh giỏi. Nghĩ đến những điều đang chờ đón mình ở Hà Nội, nhiệt huyết trong tôi lại càng hừng hực hơn. Và kì thi cuối cùng cũng đã đến.

Tôi đã bước đầu "theo đuổi" Hà Nội thành công

Sau bao nỗ lực, cuối cùng tôi đã đỗ chuyên ngành mà tôi thích, tại ngôi trường mà tôi yêu trên mảnh đất Hà Nội xinh tươi này. 18 tuổi, có vẻ cảm xúc của tôi đã khác trước rất nhiều. Không chỉ toàn cảm xúc ngóng trông, vui mừng như thuở còn học lớp 3 hay lớp 6 nữa.

Hà Nội vẫn ở đây, chờ đón tôi bước vào một hành trình mới của cuộc đời. Nhưng tôi có chút gì đó e dè và lo lắng. Tôi hiểu được cuộc sống của tôi từ đây sẽ đổi thay rất nhiều.

Ngày tạm biệt bố mẹ để chính thức bước vào cuộc sống của sinh viên Hà Nội, tôi biết bố mẹ đang nén lại những lo lắng, nén lại sự xúc động để tôi yên tâm ở lại. Còn tôi với Hà Nội, như bắt đầu bước vào một tình yêu, có buồn có vui.

Ký ức Hà Nội: Tôi đã “theo đuổi” Hà Nội như thế nào! - Ảnh 7.

Hồ Gươm trong một sáng tinh mơ, mát lành và yên bình. Ảnh: Đỗ Hà Minh Tuấn.

Suốt những năm tháng ở Hà Nội, là những năm tháng mà tôi trải qua nhiều loại cảm xúc nhất. Vẫn nhớ những ngày tôi cùng bạn bè vui vẻ khám phá những con phố nổi tiếng, ăn cho đầy bụng những món ăn mà từ bấy lâu đã mong ngóng được thưởng thức.

Tôi cố hít cho căng đầy không khí tại Hồ Gươm. Cảm nhận rõ nét cuộc sống tại Hà Nội ngay từ những gánh hàng rong, những cô bán hàng quà vỉa hè. Tôi có thể dừng ngay xe lại chỉ để ngắm những bông hoa dại nở ven đường, ...

Nhưng cũng có lúc, sự xô bồ, tấp nập từng khiến tôi yêu thích Hà Nội cũng lại làm cho tôi nghẹt thở và lạc lõng. Những cơn mưa chiều từng làm tôi đắm say cũng có thể khiến tim tôi như hẫng lại một nhịp, bất giác bật khóc và muốn buông bỏ.

Nghĩ lại, trong mọi hỉ, nộ, ái, ố từ ngày xa gia đình, Hà Nội luôn bên cạnh, vẫn ở đó và trở che cho mọi cảm xúc của tôi. Cảm ơn Hà Nội vì đã luôn bên tôi như một người bạn tâm giao của cuộc đời, lặng lẽ chấp chứa mọi cảm xúc của tôi. Cảm ơn vì đã cùng tôi trưởng thành.

Bài viết Tôi đã "theo đuổi" Hà Nội như thế nào! dự thi Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội trên Chuyên mục Hà Nội Hôm nay (Báo Điện tử Dân Việt). Kính mời độc giả gửi bài viết dự thi về địa chỉ email cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc gửi thư đến địa chỉ Ban Bạn đọc, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tác phẩm gửi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.

Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất trị giá 10 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 01 Giải nhì trị giá 7 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 02 Giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận và 05 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận






Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem