Trước khi lấy Quân, anh em hay bạn bè do quan tâm mà hay hỏi tôi thông tin về anh, cũng khuyên tôi nên tìm hiểu thật kỹ rồi kết hôn vì phụ nữ lấy nhầm chồng là khổ một đời luôn.
Nghe những lời như vậy, tôi cũng chỉ cười rồi gạt đi, tự tin nói rằng tôi sẽ không bao giờ lấy nhầm chồng, chắc chắn tôi sẽ sống hạnh phúc.
6 tháng yêu nhau Quân chiều tôi như công chúa, lo lắng và chăm sóc cho tôi từng chút một, có lẽ là vì anh lớn hơn tôi tới 12 tuổi nên anh biết cách chiều chuộng, suy nghĩ chín chắn hơn.
Hơn nữa, thu nhập của anh rất tốt, kiếm được 50-60 triệu một tháng cơ mà. Một người đàn ông như vậy chắc chắn sẽ là người chồng tốt để tôi có thể dựa dẫm cả cuộc đời.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức rất hoành tráng tại khách sạn hạng sang. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng, vì Quân là con một trong nhà, bố mẹ cũng có tuổi rồi nên sống chung như vậy để thuận tiện chăm sóc bố mẹ hơn.
Còn tôi, vì chồng kiếm ra tiền nên tôi không phải chịu áp lực kinh tế, như mọi người hay nói đùa là đi làm vì đam mê vậy đó, vì lương của tôi hồi đó có 3 triệu/tháng.
Làm dâu được 1 năm thì mẹ chồng tôi ốm liệt nửa người dưới, vệ sinh cá nhân toàn phải phụ thuộc vào người khác. Bố chồng tôi sức khỏe cũng không được tốt, thường xuyên đau khớp phải đi trị liệu vật lý mỗi ngày.
Đã thế, mẹ chồng đổ bệnh được vài tháng thì bố chồng cũng bị ngã gãy chân, chấn thương phần xương chậu phải nằm một chỗ luôn.
Trước đây có bố chăm mẹ, giờ bố cũng vậy nên chồng yêu cầu tôi nghỉ việc, ở nhà chăm sóc bố mẹ. Có ai thích nghỉ việc ở nhà đâu chứ, nhưng là vợ là con dâu thì thôi tôi chịu khó hi sinh vậy, như thế chồng cũng yên tâm đi làm hơn.
Mới đó mà 5 năm đã trôi qua. Lắm lúc tôi cũng tủi thân vì thấy bạn bè cứ vài tháng đi du lịch một lần, còn tôi suốt ngần ấy năm chưa được đi đâu xa vì phải ở nhà, hết chăm bố mẹ chồng lại chăm con, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng,… Tôi cứ lầm lũi như cái máy làm việc nhà vậy, chẳng còn chút thời gian nào cho bản thân.
Buồn có, tủi có nhưng tôi vẫn luôn tin chỉ cần tôi chăm nom tốt cái nhà này thì chồng sẽ yêu thương, trân trọng và nhất định sau này chồng sẽ bù đắp cho tôi.
Chính cô bồ của anh chủ động nhắn tin cho tôi trước: “Chào chị, em là Nhi. Chị là vợ của anh Quân đúng không? Anh Quân nói với em rằng anh ấy muốn bỏ vợ cưới em, nên tốt nhất chị buông tha cho anh ấy đi để tụi em được tự do qua lại với nhau”.
Thực sự, hạng phụ nữ không biết liêm sỉ như cô ta tôi không thèm chấp. Tôi bơ đi không trả lời nhưng ả vẫn liên tục nhắn tin tới làm phiền. Còn về phía chồng, anh vẫn luôn thề thốt rằng sẽ chấm dứt hoàn toàn với nhân tình, bởi với anh gia đình là quan trọng nhất.
Nhưng không biết ả “rót mật” vào tai chồng tôi thế nào mà cuối tuần vừa rồi anh dẫn ả về nhà thách thức tôi. Vừa vào nhà cô ta đã vênh mặt lên chế giễu tôi:
- Sao chị chưa buông tha cho anh Quân? Chị nhìn lại mình xem, quê mùa, cục mịch, không kiếm ra tiền chỉ ở nhà ăn bám. Chị xứng với anh Quân không?
Tôi sốc lắm, từ giây phút đó tình cảm của tôi dành cho chồng không còn gì nữa rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, chẳng buồn đôi co với hai người đó mà kéo tay ả vào phòng bố mẹ chồng.
2 ông bà ốm liệt giường nằm 2 bên giường, dưới là bô, chậu,…phòng sực nức mùi người già ốm. Thấy cảnh này ả “tiểu tam” liền nhăn mặt, bịt mũi. Tôi cười giục:
- Đấy, có giỏi thì cô cứ về đây, xem cô có chịu nổi nhiệt không? Hơn 5 năm nay tôi ở nhà chăm lo gia đình, bưng bô đổ rác cho bố mẹ chồng, hầu chồng như ông chủ. Giờ cô về gánh hộ thì tốt quá, tôi mừng còn không kịp ấy.
Đúng lúc ấy mẹ chồng ngủ dậy, giọng rên rỉ gọi tôi đỡ mẹ ngồi dậy đi vệ sinh. Tôi liền huých tai ả: “Kìa, cô vào làm dâu hiền luôn đi, tôi nhường đó”.
Ả ta lấy tay che mũi, bụm miệng chạy thẳng ra khỏi nhà mặc cho chồng tôi gọi lại. Từ sau hôm đấy không thấy ả lảng vảng tới nhà tôi nữa, cũng chẳng thấy chồng đả động gì đến việc này.
Được 1 tuần, ả ta liền nhắn tin cho tôi với giọng điệu van xin: “Chị ơi, em xin chị hãy khuyên anh Quân buông tha cho em. Em còn trẻ, em không muốn về đó làm dâu chăm sóc bố mẹ chồng như vậy đâu. Ngày nào anh ấy cũng tới làm phiền em thế này, em sợ lắm”.
Tôi thất vọng về chồng toàn tập, tôi không ngờ anh lại mù quáng đến mức đó. Thực ra tôi cũng có ý định ly hôn rồi, nhưng nhìn bố mẹ chồng nằm đó tôi không đành lòng mặc kệ ông bà.
Dẫu sao chăm nom ông bà suốt mấy năm trời tôi cũng có tình cảm, sớm đã xem họ như bố mẹ ruột của mình. Giờ bỏ thì thương, vương thì tội, tôi phải làm thế nào bây giờ?