Nghe tin con trai về, bà Nguyễn Thị Bảnh ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đang chơi ở nhà hàng xóm tất tả về nhà. Một mắt bị mù, một mắt thị lực chỉ còn 10% song bà vẫn đi thật nhanh. Đã hơn một tuần không nghe thấy giọng con, bà vừa mừng vừa tủi: "Sao thằng Huyến mãi mới về".
Gần một tháng nay, gia đình hai mẹ con Nguyễn Như Huyến vốn yên bình, tĩnh lặng bỗng nhộn nhịp hơn khi con trai đạt học bổng một tỷ đồng từ một trường Đại học quốc tế ở Hưng Yên. Dù chưa nghe tên và không biết ngôi trường đó như thế nào, bà vẫn tự hào vì cậu con trai nhận nuôi ngày nào giờ đã khôn lớn song vẫn không khỏi buồn vì "sợ mất con". "Sức tôi hiện không thể nuôi nổi cháu. Tôi chỉ mong cháu xuống thành phố chăm chỉ học hành, rảnh rỗi lại về thăm tôi", bà nói.
Bà Bảnh nhận Huyến làm con nuôi khi cậu được hơn một tháng tuổi. Người Huyến gọi làm bố dù không có hôn thú với nhưng mẹ vẫn yêu thương, chăm sóc cậu tận tình. Cú sốc đầu đời ập đến khi bố qua đời cũng là lúc cậu biết mình chỉ là con nuôi, không được phát khăn tang, cũng như nhìn mặt ông lần cuối.
Chán chường, Huyến bỏ học đi lang thang, thu mình trong mặc cảm và nghèo khó. Đến hiện tại, dù đã giành học bổng một tỷ đồng, cậu vẫn nhớ mãi lời của cô giáo chủ nhiệm: "đừng để cuộc đời chôn vùi trong ba chữ ‘trẻ mồ côi’, cũng đừng sống mãi trong sự chế giễu".
Thương mẹ nuôi sức khỏe yếu vẫn vất vả vì mình, Huyến lấy lại động lực, quyết tâm học tâm để không bị ai khnh thường. Với cậu, công nuôi dưỡng của mẹ khó có thể kể hết thành lời. "Hai mẹ con ít chia sẻ nhưng tôi cảm nhận được nó là người tốt, biết chăm lo cho mẹ. Tôi ốm, nó không về được nhưng vẫn nhờ bạn mua cháo, mua đồ ăn cho tôi", bà rưng rưng nước mắt.
Tự nhận mình là người trầm tính, ngại chia sẻ cảm xúc, cậu chưa một lần chủ động nói lời cảm ơn mẹ. Sáng nay, trong lúc lang thang gần khuôn viên trường đại học, thoáng thấy dòng chữ "Hãy tặng bông hoa này thay cho lời cảm ơn gửi đến những người bạn yêu thương nhất" trên trái tim khổng lồ kết từ hoa sen. Huyến nhớ ngay tới mẹ. Rút một bó hoa nhỏ trở về nhà, Huyến hy vọng món quà nhỏ này sẽ thay tâm tư muốn gửi đến mẹ.
Bà Bảnh chia sẻ, đây cũng là lần đầu tiên trong suốt 70 năm cuộc đời, bà nhận được một bó hoa đẹp đến vậy. Ôm con vào lòng, bà vẫn nhắn nhủ những lời từ tận trái tim. Nghe tin con trở lại trường ngay, bà vẫn không quên dặn dò, gói ghém hoa quả cho con làm quà. Đi lại khó khăn, người mẹ già vẫn tiễn con ra tận đầu ngõ, khi chiếc xe đã khuất bóng.
Đang tất bật với công việc quét rác, cô Nguyễn Thị Hương (51 tuổi) vui mừng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô con gái Đoàn Thị Luyến đi làm ở gần đó mới về. Tuy lấy chồng cách nhà 5km nhưng vì tất bật với công việc nên cô cũng ít có thời gian về thăm mẹ. Hôm nay đặc biệt hơn khi cô cầm trên tay một bó hoa đến bên mẹ. "Con cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã luôn chăm lo cho con. Con chỉ mong mẹ luôn khỏe mạnh", Luyến ôm chầm lấy mẹ.
Trong mắt Luyến, mẹ là người tần tảo, chịu thương chịu khó, luôn chăm lo cho cô từng chút một. Dù đã lấy chồng, mẹ vẫn là người chăm sóc, lo lắng khi cô ốm đau, sinh đẻ. "Đến khi làm mẹ, em mới hiểu nỗi vất vả mà mẹ từng trải qua. Em chưa từng dũng cảm để gửi đến mẹ lời cảm ơn".
Sống đến tuổi 70, đây cũng là lần đầu tiên trong đời bà Lê Thị Thi (Văn Giang, Hưng Yên) được nhận hoa từ con gái mình - chị Phạm Thị Hường. "Tôi chưa bao giờ mạnh dạn nói lời cảm ơn hay tặng hoa cho mẹ", chị Hường nói. Chị kể thêm, nhà chị có 4 chị em. Nhà đông miệng ăn, mẹ chị vất vả sớm hôm nhưng vẫn không đủ ăn, bữa cơm nào cũng vẫn phải độn khoai, sắn. Lúc nhà hết gạo, mẹ chị nấu cả nồi cháo loãng, cả nhà sì sụp, đến nửa đêm thì bụng réo vì đói.
"Cuộc sống vất vả nhưng tôi tự hào vì nuôi dưỡng các con tử tế, nên người. Con ruột, con dâu, con rể, cháu đều có công ăn việc làm ổn định, thương yêu bố mẹ", bà Thi nói. Nhận bó hoa từ tay con gái, bà biết mình đã nuôi dạy con đúng cách.