"Tháng bảy mùa thu lá rụng vàng/ Ấy mùa nhân loại đón Vu Lan/ Bâng khuâng chạnh nhớ ơn sanh dưỡng/ Thổn thức tâm con ngấn lệ tràn". Đó là những vần thơ vẫn lưu truyền mỗi mùa Vu Lan về khiến trái tim bao người thổn thức.
Vào những ngày này, trên khắp cả nước, các gia đình đều thành kính chuẩn bị ngày lễ Vu Lan. Với nhiều gia đình, đây là ngày lễ lớn thứ 2 trong năm sau Tết Nguyên Đán, bởi đây là ngày xá tội vong nhân và lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ.
Trao đổi với PV Dân Việt, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội chia sẻ, lễ Vu Lan là dịp đặc biệt để thể hiện sự hiếu lễ với các bậc sinh thành.
Theo Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Vu Lan bắt nguồn từ sự tích về bậc đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương để cứu mẹ mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Chính vì vậy, đây là dịp để tưởng nhớ công ơn cha mẹ, tổ tiên và được Phật giáo coi là ngày lễ quan trọng trong tháng 7 âm lịch hằng năm.
Người Việt Nam vốn có truyền thống hiếu đạo, do đó, ngay khi Phật Giáo được truyền vào Việt Nam, hai tinh thần cốt lõi ấy đã gặp gỡ và phù hợp.
"Ông cha ta luôn răn dạy không phúc nào lớn hơn phúc Hiếu kính, không tội nào nặng bằng tội bất kính với mẹ cha. Trong khi đó, Phật pháp cũng răn cha mẹ trong nhà chính là Phật ở đời. Nếu cha mẹ ở nhà mà không phụng dưỡng thì đến chùa có ích gì đâu. Đạo thờ ông bà tổ tiên của người Việt đã gặp gỡ Phật giáo ở điểm này và người Việt đã lấy ngày Rằm Tháng 7 là dịp để mong cầu Đức Phật gia trì để tổ tiên được siêu thoát, cha mẹ, ông bà được bình an. Cho nên mới có câu cúng cả năm không bằng rằm tháng 7", Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chia sẻ.
Bên cạnh đó, theo Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, trong lễ Vu Lan, mọi người cần nhớ tới 4 ơn cao cả khác. Đó là ơn tam bảo tế độ, ơn Quốc gia che chở mình, ơn thầy cô dạy bảo và ơn tất cả mọi người trong xã hội.
Cùng chung quan điểm trên, Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam cũng khẳng định, trước hết, trong dịp này, mỗi người cần thực hành và khắc sâu hạnh nguyện báo hiếu với cha mẹ, ông bà, tổ tiên.
Ngoài ra, đối với ơn quốc gia, chúng ta hãy tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh. Ơn thầy bạn là sự trân trọng những người dạy dỗ, truyền thụ kiến thức, đạo đức cho chúng ta trong cuộc sống. Ơn xã hội là biết ơn mọi người, mọi tầng lớp trong xã hội, điển hình như trong thời gian chống dịch Covid-19, đã có rất nhiều bác sĩ, chiến sĩ tuyến đầu vất vả ngày đêm.
"Chúng ta cần tri ân họ sâu sắc. Với truyền thống văn hóa hiếu nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc và tín ngưỡng tâm linh thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam, ngày lễ Vu Lan của Đạo Phật đã hòa quyện với triết lý, tục thờ cúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch (xá tội vong nhân) hình thành lễ Vu Lan báo hiếu", Thượng tọa Thích Minh Quang nói.
Được xem là một trong những lễ lớn nhất của Phật Giáo, Lễ Vu Lan báo hiếu được tổ chức từ ngày 1/7 đến hết ngày 15/7 âm lịch hàng năm. Trong dịp này, người Việt thường tới chùa cầu bình an cho mẹ cha, hoặc tự tay chuẩn bị một mâm cơm dâng lên ông bà, tổ tiên. Tại một số nơi, các gia đình cũng kết hợp phóng sinh, thả đèn hoa đăng, đèn trời… như một cách gửi lời nguyện ước an lành tới đấng sinh thành.
Theo Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, tại các cơ sở tự viện, Đại lễ thường được tổ chức với các hoạt động như Tụng kinh-sám Vu Lan, kinh báo hiếu phụ mẫu, kinh Mục Liên sám pháp, kinh A Di Đà…; lễ cầu siêu cho anh linh anh hùng liệt sỹ, tổ tiên trong gia đình; pháp thoại thuyết giảng ý nghĩa Vu Lan báo hiếu; nghi thức "Bông hồng cài áo" tri ân công đức sinh thành của cha mẹ; nghi thức thắp nến tri ân và truyền hoa đăng tưởng niệm anh linh anh hùng liệt sỹ và cửu huyền thất tổ; chương trình nghệ thuật về công cha nghĩa mẹ…
Trong các hoạt động kể trên, Bông hồng cài áo chính là nghi thức mang tính chất tôn vinh cao nhất. Trong nghi thức đó, các Phật tử với 3 giỏ hoa hồng (màu đỏ, màu trắng và màu vàng) sẽ đến cài hoa lên áo từng người dự lễ. Nếu ai còn mẹ sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo với ý nghĩa tự hào vì đang còn mẹ. Các con sẽ cố gắng để mẹ luôn được an vui...
Còn những người không còn mẹ sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng với ý nghĩa tưởng nhớ khôn nguôi về công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ. Riêng hoa hồng màu vàng được Phật tử cài lên ngực cho chư tăng khi tham dự lễ Vu Lan, tượng trưng cho sự tiếp nối, mừng ngày hoan hỷ.
"Trong dịp Đại lễ Vu lan, mọi người nên làm những điều thánh thiện nhất. Con cái phải nhìn lại xem mình đã hiếu kính, phụng dưỡng cha mẹ thế nào. Ngược lại, mẹ cha cũng phải xem đã làm hết thiên chức của mình chưa. Bên cạnh đó, mọi người cũng phải san sẻ tình yêu thương tới mọi người.
Nếu không thể đến chùa đón lễ, mỗi gia đình có thể tự chuẩn bị mâm cúng tại nhà. Mâm cúng không cần phải mâm cao, cỗ đầy mới là thành kính. Các cụ có câu bát nước cho trong, đĩa hoa cho thơm, nén hương cho ngát. Đặc biệt, trong Phật Giáo không dạy đốt vàng mã cúng cho tổ tiên", Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nói.
Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho hay, điều quan trọng nhất đối với mỗi người là cần đưa những lễ nghĩa đi vào thực tế và coi đó là nhiệm vụ thường xuyên.
"Vu Lan chỉ là tháng trọng tâm nhưng việc hiếu nghĩa cần phải thực hành cả đời này: Anh em hòa thuận, con cháu phụng dưỡng cha mẹ, ông bà. Vu Lan không chỉ là nghi lễ riêng của Phật giáo, ngày lễ lớn đối với những người con Phật mà còn đi vào truyền thống đạo đức, trở thành một nét văn hóa đẹp, thấm sâu trong tâm thức của hàng triệu triệu người Việt Nam hàng ngàn năm nay", Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm nhấn mạnh.
Trao đổi với PV Dân Việt, PGS. TS Lê Quý Đức – nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển cho rằng, trong dịp lễ Vu Lan đang bị yếu tố mê tín, phi Phật giáo tác động, trong đó có tục đốt vàng mã.
Các cụ có câu, "có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Việc tín ngưỡng thờ cúng không chỉ thể hiện bạn tin vào tâm linh, tin vào một thế giới song song với thế giới mà chúng ta đang sống, mà đó còn là một nền văn hóa, một cách thể hiện sự tri ân đến những thế hệ đi trước, đến tổ tiên nguồn cội. Và "hóa vàng" là một trong những cách thể hiện điều đó.
Theo ông Đức, việc đốt vàng mã là vấn đề tâm linh, thực tế phản ánh đời sống xã hội. Trước đây không có nhà lầu, xe hơi… mọi người đốt kiểu khác, giờ đời sống kinh tế xã hội phát triển nhiều người đốt vàng mã nhà lầu xe, ngân hàng, đô la, cây ATM… thái độ trần sao âm vậy cũng là một quan điểm.
"Việc đốt vàng mã phản ánh đời sống thế tục trên trần gian, việc đó về mặt nhận thức có tính chất duy tâm, tưởng tượng trần sao âm vậy. Quan điểm đó không xấu, đốt một tí không sao đừng lạm dụng việc đốt vàng mã. Nếu chúng ta đã nghĩ trần sao âm vậy thì hiện nay có phong trào bảo vệ môi trường, tiết kiệm tránh lãng phí. Nếu người âm có hồn vía, phách tồn tại cũng phải biết bảo vệ môi trường. Việc đốt vàng mã phải tiêu tốn bao nhiêu gỗ, nứa… làm ra giấy, vàng mã…", ông Đức nói.
Bên cạnh đó, theo ông Đức chưa kể, việc đốt vàng mã gây ra không ít hoả hoạn có người tử vong, ô nhiễm môi trường do khói bụi.
"Những gì ở đời sống hiện thực tuyên truyền vận động bảo vệ môi trường thì chúng ta hãy ý thức. Ngoài ra, thay vì tiêu tốn nhiều tiền mua vàng mã đốt gây lãng phí chúng ta có thể dùng số tiền đó làm từ thiện, mua sách vở cho học sinh khu vực khó khăn, ủng hộ người nghèo khó...", ông Đức chia sẻ thêm.