Vũ Thị Bích Hồng chia sẻ về bước ngoặt khi trở thành nhiếp ảnh gia nghiệp dư. VD: C.M
Vũ Thị Bích Hồng (36 tuổi) quê Thanh Hóa là nữ nhiếp ảnh nghiệp dư nhận được đặc ân khi lần đầu tiên giành được giải thưởng danh giá và đi châu Âu nhận thưởng.
Trước đó, dù vốn tiếng Anh ít ỏi, nhưng cô vẫn tự tin rong ruổi khắp trời Âu để khám phá, tìm hiểu văn hóa và cuối cùng cô đã gửi đi bức ảnh để tham gia cuộc thi Nhiếp ảnh “Wild Pictures- Những bức ảnh hoang dã”, do trường Đại học Khoa học Ứng dụng Trier tổ chức nhân dịp khai trương công viên quốc gia mới và trẻ nhất nước Đức có tên "Hunsrück-Hochwald". Kết quả bức ảnh "cội nguồn" của Hồng đã giành được giải cao nhất trong cuộc thi và được triển lãm ở đó trong sáu tháng.
GS.TS Tim Schönborn Trưởng Ban Tổ chức - từ Đại học Khoa học Ứng dụng Trier đã nhận xét về bức ảnh của Bích Hồng: “Một phụ nữ trẻ khỏa thân nằm trên thân cây sồi bị đổ. Phần lớn cơ thể của cô ấy bị chiếm bởi những mảnh vỏ cây. Có vẻ như cô ấy đang tan vào cái cây. Đó chắc chắn là bức ảnh dũng cảm nhất có thể nhìn thấy ở đây và cũng đã giành được giải thưởng cao nhất".
Mối nhân duyên đặc biệt đó đã thay đổi cuộc đời nữ nhiếp ảnh, giúp cho cô làm nhiều việc có ích hơn nữa cho quê hương, đặc biệt cho những em nhỏ vùng nông thôn còn nhiều thiếu thốn.
Vũ Thị Bích Hồng, sinh ra ở xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Năm 2004, Bích Hồng khăn gói vào Sài Gòn học khoa Nhân học, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Năm cuối đại học, Bích Hồng bắt đầu đến với bộ môn nhiếp ảnh thông môn học nhiếp ảnh để phục vụ chuyên ngành Nhân Học. Trở về sau buổi học, Bích Hồng xin mẹ 900 nghìn đồng để mua một chiếc máy ảnh đầu tiên để phục vụ việc học.
Đam mê chỉ thực sự đến khi năm 2009, Bích Hồng học nghiệp vụ báo chí và trở thành phóng viên của Tạp chí Shipping Times -Thương mại Hàng hải, thuộc Hiệp hội cảng biển Việt Nam. Sẵn chiếc máy của cơ quan và công việc phải làm là tác nghiệp tại các sự kiện cũng như những đề tài về người lao động, cô phóng viên trẻ 1 mình 1 máy rong ruổi khắp các cầu tàu bến cảng để ghi hình. Cô đã tới cảng Sài Gòn để ghi nhận không khí lao động nhộn nhịp bất kể nắng mưa của công nhân bốc vác nơi đây.
Chính những ngày tháng nhuộm nắng, nhuộm mồ hôi cùng với những thước hình về người lao động ấy đã dấy lên trong lòng cô gái tình yêu với những nụ cười trong trẻo, nét đẹp lao động hăng say. Cô bắt đầu yêu việc được ghi nhận lại nét đẹp tuyệt vời đó thông qua khoảnh khắc nhiếp ảnh đồng hành của mình.
Nhớ lại những ngày đầu ấy, Bích Hồng chia sẻ: “Hồi đó dành dụm mãi mới chỉ đủ mua cái body máy cũ Canon 40D của người bạn đồng nghiệp. Tới 3 tháng sau, mình mới đủ tiền mua ống kính để có 1 chiếc máy ảnh riêng của mình.
Có máy ảnh chuyên nghiệp rồi, đam mê nhiếp ảnh lại càng lớn. Mỗi tối thứ 6 cuối tuần, mình đều rời Sài Gòn để bắt xe đi Lâm Đồng, Tây Nguyên chụp ảnh. Mình có một đam mê tột cùng với núi rừng, với thiên nhiên hoang dã và những con người trong bức tranh văn hoá ấy. Có lẽ trong huyết quản của mình đã chảy sẵn một tình yêu đặc biệt với sự kỳ vĩ, hoang sơ mà Mẹ Thiên nhiên ban tặng. Nó ảnh hưởng rất lớn đến công việc và tác phẩm của mình sau này”.
Những chuyến đi rừng lên Tây Nguyên “ăn nằm” cùng bà con, trải nghiệm văn hóa, sáng tạo những bức ảnh trước thiên nhiên diệu kỳ là quãng thời gian đầy ý nghĩa trong cuộc đời Bích Hồng. Những tác phẩm đầu tay mang trong nó sự ngây thơ, trong sáng của một cô sinh viên mới tốt nghiệp đi tìm vẻ đẹp Mẹ thiên nhiên đã ngay lập tức nhận được tín hiệu tích cực từ cộng đồng mạng xã hội khi Bích Hồng đăng tải trên facebook. Và may mắn thay, đúng lúc đó, dự án trồng rừng của Liên minh Châu Âu có tên ForestClim đã gọi tên Bích Hồng để rồi cô gái từ ao làng cất cánh ra biển lớn.
Bích Hồng trải lòng: “Khi dự án ForestClim mời mình đi chụp hình cho dự án của họ tại Pháp và Đức mình không thể tin nổi cánh cửa châu Âu đang mở toang với mình – một cô gái quê 24 tuổi. Mình lo hơn mừng. Vì mình nghĩ chuyến đi xuất ngoại đầu tiên mình chọn là Angkor Wat – Campuchia chứ chưa phải là Châu Âu. Trong khi lúc đó, vốn tiếng Anh của mình khá tệ. Mình chỉ có thể giao tiếp ở mức cơ bản. Liệu rằng mình sẽ sống sót ở trời Âu?”.
Suy nghĩ là vậy, nhưng trong lòng Bích Hồng không nản chí. Bích Hồng đã mua sách Tiếng Anh, tự ôn luyện vài tuần trước ngày lấy visa và sau đó cô gái xứ Thanh đã lên máy bay sang Đức để trở thành cán bộ dự án với những bức ảnh về cánh rừng Châu Âu.
Trong Nhật ký của mình, Bích Hồng đã trải lòng: “Nhưng lúc đó nỗi sợ hãi đã không thể chiến thắng được sự hiếu kỳ và dũng cảm. Tôi đã lựa chọn đồng ý để chấp nhận cơ hội tuyệt vời này. Hai tuần đầu tiên tác nghiệp tại trời Âu trong chuyến đi Đức và Pháp đã mở ra một chặng đường mới một trang sách mới trong cuộc đời của tôi”.
Luôn đau đáu về trẻ em nghèo và thực hiện dự án nhiếp ảnh “My day”
Sau khi kết thúc chuyến tác nghiệp đầu tiên, Bích Hồng chính thức được mời về dự án ForestClim, trở thành nhân viên dự án với vai trò Giám đốc sáng tạo chuyên chụp ảnh dự án, tổ chức cuộc thi ảnh quốc tế, phát hành sách với nội dung bảo vệ rừng.
Năm 2012, khi làm tại văn phòng ở Đức, vào mỗi giờ nghỉ trưa, Bích Hồng lại nhìn sang nhà trẻ kế bên. Bích Hồng chia sẻ: “Mỗi giờ nghỉ trưa, mình đều dừng chân trước cánh cửa sổ đối diện nhà trẻ cạnh văn phòng làm việc. Nhìn những em bé ở đây được sống trong một môi trường thật đầy đủ, hạnh phúc, chao ôi, mình lại nhớ sao cu Tí, cu Tèo, em Mít, em Na ở quê. Bằng trang lứa các bạn mà đã theo mẹ đi chăn trâu, theo mẹ ra chợ bán hàng. Trẻ em quê hương mình còn thiệt thòi quá! Và rồi cứ thế, cứ thế, trong lòng mình có điều gì đó thôi thúc mình phải làm một cái gì đó cho trẻ em quê mình. Nhưng mình làm cái gì đây? Đó vẫn là những suy nghĩ!”.
Dự án “My day - Ngày của em” đã nhen nhóm trong lòng Bích Hồng từ năm 2012. Đến năm 2013, Bích Hồng đã chính thức đứng ra thành lập dự án, kêu gọi tài trợ máy ảnh để có thể dạy các em nhỏ ở quê hương Hồng tiếp cận với kỹ thuật chụp ảnh, trao máy ảnh cho các em được tự do ghi lại khung cảnh, con người quê hương Xuân Sơn qua góc nhìn trẻ thơ.
Bích Hồng nhớ lại: “Hồi đó, mình kêu gọi được 8 chiếc máy ảnh của bản thân và bạn bè gửi tặng. Trong đó, có một chiếc máy ảnh được nhiếp ảnh gia Nick Út gửi tặng vì ý nghĩa mà dự án đem lại. Cảm xúc lớn nhất của mình có lẽ là niềm vui trong đôi mắt ngây thơ của những em bé quê khi lần đầu các em được tiếp xúc với máy ảnh. Mình nhận thấy rằng, mình đang thổi một ngọn lửa tinh thần để các em bước đầu đến với nhiếp ảnh. Và thực sự, những bức ảnh các em chụp nó không chỉ là ảnh. Nó mang trong đó nguồn năng lượng thuần khiết của trẻ em, của quê hương, gia đình, tình yêu thiên nhiên, tình yêu giữa con người với con người”.
“Cô bé chăn trâu” – là bức ảnh vô cùng ấn tượng của em Vũ Trung Kiên thời điểm 2014, Kiên chỉ mới 14 tuổi. Em đã kể về câu chuyện ảnh của mình: “Bé Lan chịu nhiều thiệt thòi và không được đi học, bé ở nhà đi chăn trâu giúp bố mẹ nên bé rất cô đơn. Chắc vì thế nên con trâu đã là “người bạn” thân thương nhất của Lan...”.
“Cô bé chăn trâu” cũng là bức ảnh được Bích Hồng đánh giá cao bởi nó đã chạm vào trái tim của mỗi người. Bích Hồng chia sẻ: “Bức ảnh đó khiến tôi cảm nhận được hơn bao giờ hết sự đồng cảm với người bạn cùng trang lứa của cậu bé Kiên với người bạn kém may mắn hơn mình. Với Lan, con trâu là người bạn duy nhất. Nhưng qua dự án “My day” đã phần nào giúp cho những em nhỏ, dù ở hoàn cảnh nào cũng có sự gắn kết sâu sắc”.
Dự án “My day” sau đó đã được triển lãm tại Thanh Hóa, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều quốc gia châu Âu khác.
Hiện tại, bên cạnh công việc nhiếp ảnh, Bích Hồng đang sản xuất và kinh doanh các mặt hàng Nông sản. Nhiếp ảnh là cái duyên đưa Bích Hồng tới với nhiều vùng miền, được thưởng thức nhiều đặc sản bốn phương, cũng bởi vậy, sản xuất, kinh doanh các nông sản, đặc sản vùng miền, làm cho chúng trở nên hấp dẫn hơn tới người thưởng thức thông qua những bức ảnh đã trở thành một “đặc sản” của Bích Hồng.
Chị chia sẻ: “Cuộc đời tôi sinh ra từ làng, sống giữa bể lúa mênh mông, hít hà hương đồng nội từ nhỏ. Tôi mê thiên nhiên, mê làng quê, mê những gì chân chất, mê cả bản tính chất phác, thật thà của những người nông dân".
Nhiếp ảnh như sợi dây tơ hồng, kết nối chị với tất cả những điều đó, và cho dù có đi đâu về đâu chị vẫn luôn hướng về những giá trị ngàn năm của quê hương, của dân tộc. Vì thế chị xây dựng thương hiệu Havavina giành riêng cho nông dân, quyết tâm đưa nó ra thế giới.
"Tôi khao khát được là một phần cánh tay nối dài giúp bà con nông dân gửi thành tựu sản xuất tuyệt vời của mình đến với người tiêu dùng Thế giới với lòng tự hào về quê hương và nông sản Việt Nam", Hồng chia sẻ.