Trước khi làm báo chị từng là Phó phòng Giáo dục huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu, nay là tỉnh Điện Biên. Làm báo, cần cái đầu tỉnh táo nên phần "văn nghệ" của chị bị nén lại dành cho các trang báo xuất hiện cho kịp với thời sự cuộc đời. Nhưng tính nghệ sĩ, máu văn nghệ vẫn chảy lai láng trong tâm hồn Kim Nhũ. Thi thoảng chị vẫn viết truyện ngắn hoặc làm thơ, đã có truyện ngắn xuất hiện trên vài tờ báo uy tín. Nhưng từ ngày nghỉ hưu thì Kim Nhũ viết thơ nhiều hơn. Thơ đã in chung với một số tác giả trong "Thuở dấu yêu" và có tập "Khúc ru lại về" in riêng. Thơ Kim Nhũ không cầu kì chữ nghĩa, giản dị, cảm xúc được dẫn dắt bởi sự trong sáng tự nhiên, chân thành đúng như con người chị.
Có người cho rằng, thơ là biểu cảm của những ẩn ức hoặc thơ là tiếng nói của những tâm sự thầm kín cất lên trong đau khổ… Nhưng Kim Nhũ, người có một hôn nhân tròn trặn vẫn cứ là một tác giả thơ.
Nếu tập "Khúc ru lại về" có những câu thơ đọng lại trong lòng người:
"Chợt nghe xao xác giêng hai
hoa sưa rụng khẽ như ai nói thầm".
Nếu vừa lòng với cuộc đời hạnh phúc, viên mãn của mình thì chị cũng đã là một tác giả thơ như thế. Nhưng bỗng đại dịch xảy ra, cả nước chìm trong đau khổ, vất vả, khó khăn và mất mát. Ai nấy bàng hoàng không biết cái gì đang xảy ra và rồi sẽ thế nào, đến đâu… nỗi hoang mang dày vò tất cả con người trên thế giới và dày vò chị. Chị lại cất lời và tập thơ mới mang tên "Tình yêu và Cuộc sống" đã ra đời (NXB Hội Nhà văn - Quý III năm 2022).
Với tâm hồn nhạy cảm của một người phụ nữ, người con, người mẹ, người chị, người bà và với một tâm hồn thơ thường trực Kim Nhũ đã biến đau thương, nước mắt thành những con chữ mang nỗi cảm thương sâu sắc. Những câu thơ của chị không chỉ là để làm điểm tựa cho chính mình, giúp mình không gục ngã và cho người khác nương vào để vững vàng mà những câu thơ ấy còn có sức an ủi, động viên, chia sẻ… với tất cả mọi người, đặc biệt là ngành Y, nơi những người đã và đang gồng mình chống dịch.
"Tôi muốn khóc
Khóc cho đất nước tôi
Khóc cho Sài Gòn của chúng tôi mà không sao rơi được nước mắt
Đã hơn một trăm ngày rồi
Nước mắt đã cạn rồi chăng?
Hay đã lặn hết vào trong?
Nó đặc quánh không thể nào nhỏ được.
Không khóc được mà lòng run lên từng chặp
Những con số hàng ngày báo tin về bệnh nhân Covid
Như hàng ngàn mũi kim
Chích vào tim nghẹn thở.
Có nỗi đau nào hơn khi nhìn đồng bào mình trôi đến cái chết mà chẳng thể làm được gì?
Con quỳ lạy bên đường không được tiễn mẹ đi
Chồng đứng ngoài hàng rào, lần cuối không được nhìn mặt vợ… "
"Tình yêu và Cuộc sống" có 3 phần. Như chính những suy tư hằng ngày của Kim Nhũ (Rất chân thật chia 3 phần… tươi đỏ - TH), 12 bài ở phần 1 là: "Nỗi đau mang tên Covid", "Nghĩa đồng bào", "Thu bơ vơ", "Thu ngóng chờ", "Vùng xanh vùng đỏ", "Lời một bác sĩ… những người như chúng ta sẽ không thể quên những gì vừa đã xảy ra, còn thế hệ sau sẽ biết về cuộc sống khốn khổ đau thương của những năm dịch bệnh Covid.
Phần 2 và phần 3 thì vẫn là sở trường, chị viết về tình cảm của chị với chồng, con, cháu nội ngoại và về những người bạn.
Với chồng:
"Mình cùng ta trở về miền quê xưa
Tìm chiếc cầu bắc qua con suối nhỏ.
Bụi tre xanh vẫn đứng nguyên ở đó.
Cầu đâu rồi chiếc cầu treo năm xưa?
Trên bờ cao chỉ còn mố cầu già.
Những tay sắt vươn dài như đang với
Như níu kéo những ngày xanh trở lại
Ơi chiếc cầu, cái võng cũ đung đưa.
Đêm sáng trăng rờ rỡ những ý thơ
Đôi gái trai trao nhau lời hẹn ước
Trăng lặn ngụp, đùa với dòng nước biếc
Cùng tình yêu vỗ cánh giữa non ngàn
Bốn mươi năm trên dòng chảy thời gian
Chiếc cầu treo là một trời thương nhớ
Là một góc bình yên khi giông gió
Là TIẾNG XƯA luôn vẫy gọi ta về".
Tôi rất thích bài thơ này của chị. Câu chữ giản dị, mộc mạc, chân chất kể về cuộc tình của vợ chồng chị từ thuở ban đầu, cách đây 40 năm trong một phong cảnh miền quê vùng cao, đặc trưng Việt Nam. Có suối, có cầu treo, có tre, có trăng và đôi trai gái trao nhau lời yêu ban đầu. Như một bức phong cảnh hữu tình bằng chữ. Gợi cho tôi hình ảnh để vẽ một bức sơn dầu có 2 vợ chồng chị đứng bên dòng suối, xa xa là nhà sàn lung linh ánh lửa.
Rất ấn tượng ở khổ cuối. Chị muốn nói với chồng hoặc chỉ riêng với chính mình rằng, ký ức (Tiếng Xưa) ấy nó đẹp đẽ, nó mạnh mẽ đủ sức giữ gìn tình yêu của anh chị dù 40 năm đi cùng nhau trong đời sống vợ chồng không ít những va vấp, bão giông :
Với con:
"Khi nào con đau khổ
Thì hãy quay trở về
Gục đầu trên vai mẹ
Cho nước mắt tràn mi
Như ngày nào nhỏ xíu
Lòng mẹ là biển khơi
Con tha hồ vùng vẫy
Chẳng sợ gì, con ơi
Mẹ là cây cổ thụ
Xòe bóng mát bình an
Để cho con về trú
Khi giông nổi bão tràn"
Tình mẫu tử bao dung. Những câu thơ ấy chắc chắn sẽ làm cho các con chị tự tin hơn, mạnh mẽ hơn trong mỗi bước đi cuộc đời. Các con chị sẽ luôn biết rằng, có một vòng tay rộng lớn của mẹ luôn sẵn sàng ở đâu đó, nếu có một ngày sự vô thường ập đến.
Xuyên suốt cả tập thơ trên 50 bài của Kim Nhũ là một giọng thơ dịu dàng, ân cần và thật thà như thế. Kim Nhũ luôn khiêm nhường nhận mình là người viết thơ nghiệp dư. Nhưng, nghiệp dư hay chuyên nghiệp thì điều cần là đem đến cho người đọc những cảm xúc diệu kỳ. Thơ Kim Nhũ, không ít bài đã làm được điều đó.
Chị không chỉ viết về người thân, ruột thịt, viết về bạn bè mà chị còn viết về những người bình thường trong cuộc sống (khi chị rung động về nghĩa cử tốt đẹp của họ).
Nếu ở "Khúc ru lại về" Kim Nhũ nhắc đến những công nhân vệ sinh Thủ đô trong một hình ảnh rất đẹp: "Con phố dài hằng đêm vẫn đợi… Phố sạch rồi lưng áo đẫm ánh trăng" thì trong "Tình yêu và Cuộc sống" có những câu thơ hay đến nao lòng: "Thương quá Sài Gòn ơi/ Bao bệnh viện dã chiến mọc thêm vẫn thiếu chỗ cho người cần giúp đỡ/ Hàng ngàn bác sĩ điều dưỡng viên… đã trở thành chiến sĩ/ Đã hàng ngàn giờ trong bộ đồ bảo hộ dưới cái nóng như nung/ Họ là niềm tin của chín chục triệu dân/ Đã vắt kiệt sức mình để cứu người không một giây toan tính/ Để rồi có người đã ngã xuống như một người lính/ Có người, đến một ngày phải nằm trên cáng bệnh nhân…"
Nếu trong "Khúc ru lại về" Kim Nhũ viết về người bạn vong niên Mai Nhung thì trong "Tình Yêu và Cuộc sống" Kim Nhũ có bài về nhà thơ Đỗ Thị Tấc (Mụ Tấc):
"Hôm nay trời đi vắng/ Mụ Tấc đã online/ Gọi về thăm sức khỏe/ Còn khoe "của" dài dài… Mụ cười như gió núi/ nói về cái bảo tàng/ Cả một đời tâm huyết/ Bây giờ vẫn toang hoang… Mụ lại còn cảm rảm/ Tui biết uống rượu đâu/ Thế mà có nhà báo/ Viết tôi "bợm" mới đau".
Cứ chân tình nôm na tiếng lòng như vậy nhưng thơ Kim Nhũ đã gây ám ảnh.
Rung cảm trước cái thật của thiên nhiên, cái thật của con người Kim Nhũ cũng đem cái thật của tâm cảm mình thể hiện ra bằng ngôn ngữ, một kiểu mà chúng ta thường nói "thật đến đáy". Thơ Kim Nhũ nhắc tôi đến sự hồn nhiên/tính nữ của nhân loại và giúp tôi liên tưởng đến câu thơ của Đại thi hào R. Tagore: "Em thế nào thì cứ thế mà đến/ Chớ có loay hoay sửa soạn áo quần". Cái chân thật là cái có sức mạnh chinh phục lòng người. .
Đọc "Tình Yêu và Cuộc sống" với tâm tình của người yêu thơ, yêu sự giản dị, nhân ái ta sẽ thấy ở đó tràn ngập sự đôn hậu, phẩm tính tuyệt vời nhất của phụ nữ nói riêng và con người nói chung…
Tập thơ khá đặc biệt ở chỗ: bìa sách do Quang Điện con trai chị vẽ. Ngoài ra còn có những phụ bản của họa sĩ Vũ Cao Thăng. Những bức họa của anh vừa là một tác phẩm độc lập có giá trị về cái đẹp hội họa lâu dài, vừa như một minh họa làm tăng thêm sự nồng ấm của tình người và tăng thêm thông tin/ thời sự cho mỗi bài thơ.
Vũ Cao Thăng là chồng Kim Nhũ. Người bạn đời mang lại hạnh phúc hôn nhân và gia đình trong cuộc đời nhà báo, nhà thơ Kim Nhũ. Nhưng không chỉ có thế, họ mang lại và bổ sung cho nhau để tình yêu của họ mở rộng ra với tình yêu cuộc sống. Họ cũng yêu đời hơn, yêu người hơn và làm những điều tốt đẹp hơn cho mọi người. Và đó cũng là nguồn cảm hứng để có thêm những vần thơ và những tác phẩm hội họa cho đời…