Hôm thứ Sáu (3/9), Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen thông báo G7 đã đồng ý áp đặt chế độ giới hạn giá đối với dầu của Nga. Cũng như hầu hết các hành động khác của Mỹ và Châu Âu liên quan đến cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, tuyên bố giới hạn này được nhận xét là có ý nghĩa lớn về sự khoa trương.
Daniel L. Davis- cựu Trung tá trong Quân đội Mỹ, người đã triển khai vào các khu vực chiến đấu bốn lần, đồng thời là tác giả của cuốn sách "Giờ thứ 11 ở Mỹ năm 2020" đã viết trên trang tin quân sự 19fortyfive rằng: " Mục đích của giới hạn là đặt giá toàn cầu cao hơn chi phí biên của Nga để Moscow không kiếm được lợi nhuận từ việc bán dầu nhưng đủ cao để Nga sẽ không ngừng sản xuất hoàn toàn. Nhu cầu toàn cầu hiện tại không thể được đáp ứng nếu không có gần chín triệu thùng dầu mỗi ngày do Nga cung cấp và nếu ông Putin ngừng sản xuất đột ngột, cú sốc nguồn cung dẫn đến có thể đẩy giá dầu lên … "tầng bình lưu".
Bà Yellen tuyên bố, mục đích của giới hạn này sẽ là "giáng một đòn mạnh vào tài chính Nga và sẽ cản trở khả năng của Nga trong việc chống lại cuộc chiến ở Ukraine và đẩy nhanh sự suy thoái của nền kinh tế Nga". Vẫn còn phải xem liệu G7 có thể thực hiện tốt nguyện vọng của mình và thực sự phát triển và thực hiện kế hoạch giới hạn giá trên toàn thế giới hay không. Nhưng cùng với các hành động khác được chính phủ Mỹ tài trợ hoặc xác nhận, còn lâu mới có thể chắc chắn được những gì mà Mỹ hy vọng đạt được.
Vào ngày 7/2, khoảng ba tuần trước khi Tổng thống Nga Putin ra lệnh cho quân đội Nga thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine, Tổng thống Mỹ Biden đã đe dọa sẽ "áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất từng được áp dụng" nếu Nga tấn công Ukraine. Bốn ngày sau, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan giải thích rằng Tổng thống Biden "tin rằng các biện pháp trừng phạt nhằm mục đích răn đe. Và để các giới hạn này hoạt động, chúng phải được thiết lập theo cách mà nếu ông Putin di chuyển, thì cái giá phải trả sẽ bị áp đặt ".
Tuy nhiên, sau khi những lời đe dọa về các lệnh trừng phạt không thể ngăn cản được ông Putin, ông Biden đã điều chỉnh lý do khi ông tuyên bố rằng trên thực tế "không ai mong đợi các lệnh trừng phạt có thể ngăn chặn bất cứ điều gì xảy ra".
Thay vào đó, ông Biden tiếp tục tuyên bố rằng, các biện pháp trừng phạt được thiết kế để thể hiện "quyết tâm" của phương Tây, theo thời gian, "sẽ gây ra những chi phí đáng kể cho ông ấy (Putin)".
Ngay cả với tuyên bố mới này về lý do áp đặt các lệnh trừng phạt, không có lời giải thích cho những gì "chi phí đáng kể" được thiết kế để đạt được. Thật không may, sự thiếu tập trung của Chính quyền không dừng lại ở đó.
Vào cuối tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Mỹ Lloyd Austin và Antony Blinken, đã đến Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để tìm hiểu những cách Mỹ có thể giúp đỡ quân đội Ukraine. Sau cuộc họp của họ, ông Austin cho biết Mỹ muốn thấy Ukraine vẫn là một "quốc gia có chủ quyền", và rằng Mỹ muốn "thấy Nga suy yếu đến mức không thể làm những điều mà họ đã làm khi tấn công Ukraine". Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có nhà lãnh đạo hàng đầu nào của Mỹ cho biết sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Kiev như thế nào để đạt được những kết quả như mong đợi. Không ai nói rõ một nước Nga "suy yếu" trông như thế nào hoặc chúng ta sẽ biết khi nào đạt được tiêu chuẩn đó - hoặc thậm chí tại sao việc làm suy yếu Nga lại là một lợi ích quan trọng đối với Mỹ và đáng để chấp nhận rủi ro lớn. Đây không chỉ là những câu hỏi hàn lâm hay rắc rối. Chúng là nền tảng. Đây là lý do tại sao:
Kể từ trước khi chiến tranh bắt đầu, Mỹ đã không có tầm nhìn về trạng thái cuối cùng mà họ mong muốn tạo ra. Ví dụ, nếu mục tiêu của ông Biden trước ngày 24/ 2 thực sự là ngăn cản Nga phát động chiến tranh, thì rõ ràng ngoài một nghi ngờ hợp lý rằng chỉ một lời đe dọa trừng phạt sẽ không đủ để thuyết phục Putin không hành động.
Washington sẽ phải can thiệp ngoại giao mạnh mẽ với cả Kiev và Moscow để sử dụng toàn bộ sức mạnh của Mỹ để tìm ra con đường ngăn chặn chiến tranh. Không có bằng chứng nào về việc Mỹ thực hiện bất kỳ nỗ lực ngoại giao nghiêm túc nào nhằm ngăn chặn chiến tranh.
Hầu như mục tiêu duy nhất được thành viên trong đội an ninh quốc gia của Biden lên tiếng kể từ khi chiến tranh bắt đầu là mong muốn đã nói ở trên của Austin khi thấy nước Nga "suy yếu". Tuy nhiên, nếu Nhà Trắng không biết một nước Nga suy yếu trông như thế nào, thì làm sao biết được liệu các hành động của mình có góp phần tạo nên một kết quả thành công có lợi cho Mỹ hay không?
"Chúng tôi gửi nhiều đợt hỗ trợ trị giá hàng tỷ đô la cho Ukraine, bao gồm một số thiết bị hiện đại và một số thiết bị cổ, nhưng đó không phải là một bộ quân sự nhất quán gắn với việc tạo ra một năng lực cụ thể trong Lực lượng Vũ trang Ukraine. Nhà Trắng dẫn đầu nhiều đợt trừng phạt chống lại Nga, nhưng không có mục đích tuyên bố về những gì họ dự định sản xuất. Tôi không biết chúng tôi đang cố gắng hoàn thành điều gì, không ai có thể nói cho người dân Mỹ biết nỗ lực sẽ tốn kém bao nhiêu, kéo dài bao lâu hoặc thậm chí thành công sẽ như thế nào. Nếu điều này nghe có vẻ quen thuộc, thì nó phải là: về cơ bản nó giống với chính sách đối ngoại không mục đích, thiếu năng lực mà Mỹ đã theo đuổi trong nhiều thập kỷ", Daniel L. Davis nhận định.
Ông Daniel L. Davis chi biết thêm: Chúng tôi đã chiến đấu trong một cuộc chiến tranh nhiều thế hệ ở Afghanistan mà không bao giờ bận tâm đến việc đặt ra mục tiêu; không ai nắm quyền thậm chí nói rõ thành công sẽ như thế nào, và do đó không ai đạt được chiến thắng dưới bất kỳ hình thức nào;
-Chúng tôi bắt đầu một cuộc chiến tranh ở Iraq bắt đầu từ năm 2003 mà gần như kết thúc vào năm 2011, chỉ để quay trở lại vào năm 2014 - mà không có tổng thống nào bận tâm đến việc đặt ra một mục tiêu quân sự có thể đạt được hoặc thậm chí nói rõ Lực lượng ở đó phải hoàn thành những gì để người dân Mỹ có thể biết khi hoạt động có thể kết thúc thành công - và nó tiếp tục mà không thành công hoặc kết thúc cho đến ngày nay.
-Chúng tôi đã gặp phải tình trạng tương tự trong các hành động của mình ở Syria, Libya, Somalia, Niger, và nhiều địa điểm khác ở châu Phi: chính phủ không xác định được bất kỳ mục tiêu quân sự nào có thể đạt được mà việc hoàn thành sẽ mang lại lợi ích cho đất nước chúng tôi và báo hiệu sự kết thúc của sứ mệnh - và do đó không có gì có lợi cho Mỹ và hầu hết các máy bay không người lái vẫn hoạt động không thành công.
"Mỹ phải trả giá cho tất cả những thất bại này là rất lớn - và bây giờ chúng tôi đang tạo ra một sứ mệnh mới mà không có mục tiêu rõ ràng và không có trạng thái cuối cùng có thể xác định được. Cuộc chiến Nga-Ukraine vừa mới bước qua mốc sáu tháng. Nguy hiểm không nhiều đến mức chúng ta có thể vẫn đang cố gắng hoàn thành các mục tiêu của Chính quyền trong sáu năm kể từ bây giờ - mặc dù kết cục đáng buồn đó là hoàn toàn có thể xảy ra - nhưng cuộc chiến này một ngày nào đó có thể tràn qua biên giới Ukraine và khiến chúng ta bị cuốn vào một cuộc chiến mà chúng ta lẽ ra không bao giờ nên tham gia trực tiếp và từ đó chúng ta không bao giờ được hưởng lợi", Daniel L. Davis bình luận.