Ở tỉnh lẻ nhưng tôi có nhiều dịp được ghé thăm và gắn bó với Hà Nội trong bao niềm thương, nỗi nhớ vô bờ. Gần 50 năm trước, khi đang là sinh viên Trường Đại học sư phạm Vinh, lần đầu tiên vào tháng 7 năm 1973, nhân kỳ nghỉ hè, tôi ra chơi cùng anh trai đang làm việc tại Công ty thiết bị xuất nhập khẩu 2 ở huyện Đông Anh và ở đó ba tuần lễ.
Do ở khu tập thể gần ga Đông Anh nên thỉnh thoảng tôi nghe tiếng còi tàu tu tu vút lên không trung từ đầu máy chạy bằng hơi nước, nhất là về đêm, tiếng còi càng ngân dài, sâu thẳm giữa mênh mông bao la, cuốn hút lòng người đến lạ thường.
Vốn quen giờ tàu chạy, anh tôi biết rõ lịch trình tuyến Lào Cai, Yên Bái hay Lạng Sơn để giải thích cho tôi chuyến nào là khách vận, chuyến nào là hóa vận. Cùng với tiếng còi tàu lâu dần quen thuộc, mờ sáng hai anh em tranh thủ ra chợ Tó (Đông Anh) mua rau, thịt, cá.
Thật ấn tượng, hấp dẫn và ngạc nhiên, bởi chợ có đầy đủ các loại thực phẩm tươi sống, nổi bật hơn hết là những món cá rô, cá diếc, cá quả tươi rói lấp lánh dưới ánh ban mai như vừa đánh bắt dưới sông suối, ruộng đồng hay ao hồ bày bán.
Người bán chân chất, hớn hở chào giá vừa phải, món này năm hào, món kia một đồng, tạo không khí niềm nở thuận mua vừa bán giữa khách và chủ thật thân thiện.
Thời gian tiếp theo cho đến mùa Thu năm 1978, tôi trở về Hà Nội chơi, vẫn thổn thức đêm đêm với tiếng còi tàu; vẫn mỗi sáng bình minh theo anh đi chợ Tó mua "đặc sản đồng quê" giữa Thủ đô về nấu thưởng thức đậm vị quê nhà, để rồi sau đó vào Tây Nguyên công tác.
Bẵng đi một thời gian dài dằng dặc, mãi mùa thu năm 2009 tôi mới quay lại Thủ đô trong lần dự hội nghị. May thay, gặp lại người bạn thiếu niên thuở học cấp 3, lúc đó là sĩ quan thuộc Cục đối ngoại, Bộ Quốc phòng (ở 33 Phạm Ngũ Lão).
Anh dẫn tôi dạo quanh Hồ Gươm, chỉ sang phía Bưu Điện Hà Nội, giới thiệu: Ta qua đó uống cà phê nhé, để cậu so sánh thử cà phê Đà Lạt với cà phê Hà Nội có gì khác nhau không?
Thế thì còn gì bằng, tới ngay thôi – tôi hứng thú trả lời.
Ngồi nhâm nhi cà phê bốc hơi thơm phức, phóng tầm mắt dõi theo dòng người, xe cộ tấp nập, nhìn hàng cây xanh lung linh in bóng xuống mặt hồ, một cảm xúc trào dâng lâng lâng khó tả. Dẫu biết rằng qua báo đài và các phương tiện thông tin đại chúng, Hà Nội thay da đổi thịt từng ngày, nhưng khi tận mắt chứng kiến mới thấy thật tự hào, thật phấn khởi vì Hà Nội không chỉ vươn mình từ những tòa nhà chọc trời hay những công trình thế kỷ, những khu công nghiệp nhộn nhịp trong quá trình hội nhập, phát triển.
Hơn thế nữa là bản sắc văn hóa, tình cảm ngập tràn nhân văn, nối vòng tay không biên giới của người Hà Nội ngày càng vun đắp, bền vững, trường tồn qua mọi thời đại. Đi qua nhiều miền đất khắp bốn phương, thưởng thức nhiều sản vật bản địa, nhưng làm sao quên được tiếng tu tu của còi tàu, những rổ cá được chắt lọc từ làng quê lưu thông phiên chợ Tó, đến ly cà phê ngây ngất quán bờ Hồ Gươm.
Sống giữa đại ngàn Tây Nguyên gần nửa thế kỷ mà sao vẫn canh cánh nỗi nhớ Thủ đô đến nao lòng!