Gia Cát Lượng, tự là Khổng Minh (181–234), hiệu là Ngọa Long tiên sinh, là nhà chính trị, nhà quân sự kiệt xuất của Trung Quốc trong thời Tam quốc. Ông làm đến chức thừa tướng của nhà Thục, dưới trướng của Lưu Bị. Tuy nổi tiếng với sự thông minh, uyên bác và tài hùng biện kiệt xuất nhưng cuộc đời của ông mãi mãi không thể hoàn thành tâm nguyện của chính mình, đó chính là thống nhất giang sơn. Nếu không có những điều đáng tiếc dưới đây của Gia Cát Lượng, có lẽ lịch sử Trung Hoa đã phải viết lại theo một cách khác.
Nỗi ám ảnh “Bắc phạt”
Với lòng trung thành nhà Hán, quân Thục nói chung và Gia Cát Lượng nói riêng có một nỗi thù hằn sâu sắc với Ngụy quốc của Tào Tháo. Có lẽ lý tưởng này đã ám ảnh Gia Cát Lượng, khiến ông đánh mất đi sự sáng suốt của mình. Trong suốt quá trình nắm quân Thục, Gia Cát Lượng có tổng cộng 7 lần xuất quân.
Trong đó có 1 lần Nam tiến thảo phạt Mạnh Hoạch, còn tất cả 6 lần còn lại, người đời gọi là “lục xuất Kỳ Sơn” (6 lần đánh Kỳ Sơn). Dù có không ít những trận thắng lớn nhỏ, nhưng xét về đại cục thì Gia Cát Lượng vẫn được cho là thất bại khi không chiếm được Trường An. Chiến tranh liên miên suốt 6 năm ròng rã đã làm tổn hao không ít nguồn nhân lực và lương thực của Thục quốc.
Lẽ ra với một người thông minh và sáng suốt như Gia Cát Lượng, ông phải nhận ra điều này trước khi khởi binh. Thực tế, vào năm 265, dân số nước Ngụy đã là 4 triệu người, nhiều hơn gấp 4 lần dân số nước Thục. Ông lẽ ra phải nhận ra được sự bất lợi này mà hoãn lại việc phạt Ngụy. Đợi sau khi chấn hưng và bồi dưỡng nhân tài cho nước Thục, ông hoàn toàn có thể đánh bại được một nhà Ngụy đang xưng bá thời bấy giờ.
Lưu Bị sai không dám nói, Lưu Bị lầm không dám ngăn
Là một Thừa tướng dưới trướng của Lưu Bị, việc Gia Cát Lượng phục vụ chủ công là lẽ đương nhiên. Nhưng điều đáng tiếc của ông chính là quá phụ thuộc vào Lưu Bị. Những quyết định của Lưu Bị nhiều khi không sáng suốt, Gia Cát Lượng biết điều đó, nhưng vẫn không hề can ngăn.
Trong cái chết của Quan Vũ, Lưu Bị cũng có một phần trách nhiệm khi đã sai ông đi giữ Kinh Châu. Việc sai một người sở hữu ngạo khí ngút trời như Quan Công đi giữ một thành hiểm yếu như Kinh Châu là một sự mạo hiểm. Gia Cát Lượng hiểu rõ, nhưng thay vì can ngăn, ông lại làm ngơ như không biết gì.
Hậu quả thì ai cũng đã biết, Quan Vũ không lâu sau đó đã bị giết bởi Lữ Mông. Nếu Gia Cát Lượng khuyên Lưu Bị điều Triệu Vân thay Quan Vũ thì có lẽ kết cục đã khác, nhà Thục sẽ không mất đi một chiến tướng hùng dũng như Quan Vân Trường.
Nguyên nhân có lẽ do tư tưởng của Gia Cát Lượng bị “cầm tù” trong tư tưởng trung quân phục Hán. Thời Tam quốc, các quân sư, tướng lĩnh hầu hết đều bị ảnh hưởng ít nhiều từ Nho giáo và Đạo giáo. Hai giáo phái đó đều lấy chữ trung làm đầu, Gia Cát Lượng cũng không ngoại lệ. Nếu như ông có một tham vọng lớn hơn, có lẽ giang sơn đã về tay của nhà Thục.
Khi Lưu Bị đem quân đi đánh Đông Ngô, để báo thù cho Quan Vũ, Gia Cát Lượng không dám nói thẳng lợi hại của việc đó, cũng không yêu cầu được đi cùng, chỉ phụ trách xây dựng hậu phương, khiến Lưu Bị bại trận, chết ở thành Bạch Đế.
Vấn đề về trọng dụng nhân tài
Trong suốt quá trình cầm quyền tại nhà Thục, Gia Cát Lượng đã không ít lần phạm sai lầm trong việc dùng người. Điển hình nhất có thể kể đến như Mã Tắc, Ngụy Diên, Quan Vũ… Nhất là cái tên Mã Tắc, sai lầm của Gia Cát Lượng đã đẩy đến cái chết của vị tướng trẻ này. Mã Tắc chính là học trò của Gia Cát Lượng, ông vốn nổi tiếng trong việc thường xuyên hiến những chiến lược hay cho nhà Thục để phục hưng Hán thất.
Nhưng tất cả những kế sách đó đều là lý thuyết suông, ông chưa một lần cầm quân ra trận. Gia Cát Lượng đã bỏ qua điều đó, sai Mã Tắc trấn giữ Nhai Đình. Lần đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng Mã Tắc được chính thức cầm quân xuất trận. Sai lầm là thế, nhưng khi Mã Tắc về, Gia Cát Lượng lại sai càng thêm sai khi đích thân ông đã hạ lệnh chém đầu người học trò của mình trong lúc nóng giận. Sau này, chính Gia Cát Lượng đã tiết lộ rằng mình rất hối hận vì đã không cho Mã Tắc thêm một cơ hội sửa sai nào.
Trong tình hình nước Thục đang thiếu thốn nhân tài trầm trọng, lẽ ra Gia Cát Lượng phải càng nên trọng dụng nhân tài. Ông đã quá đề cao cái tôi của mình mà chém đi Mã Tắc chỉ để giữ nghiêm quân lệnh. Hơn nữa, việc bán tín bán nghi dùng Ngụy Diên cũng là một trong những sai lầm nghiêm trọng của Gia Cát Lượng. Thực chất, Ngụy Diên là một dũng tướng hiếm có thời Tam quốc. Tài của ông có thể nói không thua gì Hoàng Trung, Từ Hoảng. Gia Cát Lượng đã phạm một sai lầm lớn trong binh pháp: Không tin thì không được dùng, đã dùng thì nhất định phải tin. Nhiều ý kiến cho rằng chính sự bất công của Gia Cát Lượng đã dẫn đến sự tạo phản của Ngụy Diên sau này.
Không tìm kiếm, bồi dưỡng người tài mới
Sau khi ba anh em Lưu Bị chết (Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi), Gia Cát Lượng chỉ lo đem quân đi chinh phạt nước Ngụy mà không chăm lo tìm kiếm, thu hút, bồi dưỡng người tài.
Mai này khi Triệu Vân, Mã Siêu và Hoàng Trung, những viên tướng tài cuối cùng thời còn Tiên đế Lưu Bị cũng mất vì bệnh tật, tuổi già, khiến nước Thục rơi vào tình cảnh thiếu hụt nhân tài, không thể giành thế áp đảo trong những trận đọ sức với quân Ngụy như thời Lưu Bị còn tại thế, khiến cho nhiều lần tiến quân của Gia Cát Khổng Minh không thu được kết quả như mong muốn.
Và cuối cùng khi Khổng Minh mất đi, những viên tướng còn lại không đủ tài cán chống đỡ những cuộc xâm lăng của quân Ngụy, gián tiếp khiến nước Thục của hậu chủ Lưu Thiện rơi vào cảnh diệt vong.
Chọn sai người kế thừa mình
Gia Cát Lượng chọn Khương Duy là người chỉ biết đánh trận làm người kế thừa mình. Để sau khi Khương Duy lên, bất chấp đất nước mạnh yếu, dân chúng sướng khổ thế nào, 9 lần đem quân đòi đánh lấy Trung Nguyên, đẩy nhanh tiến độ mất nước của nhà Thục.