Bon bon trên chiếc xe trở về nhà khi cảnh vật dần say giấc nồng, mùi hương nồng nàn dịu ngọt hoa sữa vấn vương bên đường, như mời gọi, như thúc giục hương vị thanh xuân rạo rực trong tôi. Dừng chân nơi góc đường, làn khói than hồng quyện tròn bên hương khoai nướng thôi thúc tôi tìm về thời sinh viên gian khó, ký ức đậm sâu mà tròn vị thương yêu - nơi đó có Hà Nội.
Cuộc sống luôn tràn ngập thi vị. Nhưng đâu đó, những ký ức, những hoài niệm, những cảm xúc trinh nguyên chỉ đợi một cơn gió thoảng qua, một mùi hương vấn vít, hay một giọng nói ngọt ngào sẽ trực chờ đánh thức khiến chúng ta sống lại với điệp khúc "Ngày ấy..." nhẹ nhàng, bâng khuâng.
Ngày ấy, cậu học sinh "chân ướt chân ráo" lên Hà Nội nhập học với bao cảm xúc khó tả, mang theo cả niềm tự hào, hy vọng của cha mẹ về một tương lai đủ đầy. Chập chững ban đầu để tôi thêm yêu, thêm nhớ thương Hà Nội và ngộ ra những dư vị quê nhà ngay giữa lòng Thủ đô.
Chí trai tang bồng hiện đưa tôi xa Hà Nội, nhưng có lẽ chính những hương vị đó khiến cậu bạn thân tôi đang hạnh phúc, thành công với niềm tin nó gửi trao nơi phố thị Hà thành.
Ngày đó, trợ cấp từ gia đình để học tập, sinh hoạt trên thủ đô dường như không đủ. Tôi và cậu bạn tìm kiếm công việc làm thêm trang trải cuộc sống sinh viên tỉnh lẻ xa nhà. Chiếc xe đạp cọc cạch theo hai đứa suốt năm học phổ thông nơi đường làng trơn trợt bùn đất, nay được trổ mã trên tuyến đường khang trang ở Thủ đô hoa lệ, bắt đầu hành trình khám phá bao điều mới lạ.
Dưới ánh sáng vàng vọt đèn đường chiếu lọt qua tán cây cổ thụ đường Phạm Văn Đồng đang nghiêng mình soi bóng hai cậu sinh viên về phòng sau ca làm thêm "part time". Những chiếc lá vàng cựa mình xào xạc run rẩy thay xiêm y mới cho con đường khi ngọn gió heo may trở dạ, rụng trắng dưới làn sương mờ giăng giăng. Ánh trăng rằm hờn dỗi vì không đủ sức lấp đầy khoảng trống mà ánh đèn phố thị đang bủa vây.
Hà Nội về đêm luôn lung linh huyền ảo, đậm sắc màu phố hội. Bên kia nội thành những tấp nập bon chen cuộc sống đang đè nặng mỗi phận người. Bên này ngoại thành, nơi chúng tôi rong ruổi từng vòng xe trở về phòng trọ cũng tràn ngập ánh đèn nhưng leo lắt, mập mờ như ngọn nến chớp tắt se se dưới cái hây hây, rét ngọt đầu mùa đang sang. Lập lòe dưới hàng cây cổ thụ, mùi hương khoai lang nướng khiến chúng tôi bị mê hoặc, cái bụng reo như trống hội làng níu giữ chân nán lại.
Quây quần quanh bếp than hồng, tàn tro kêu tách tách dưới lớp vỏ sần sùi bong tróc, nứt nẻ lộ ra màu vàng ươm của khoai lang chín. Tuổi thơ quê nhà, chúng tôi vẫn thường đi mót khoai dưới triền đê, trên bãi đồng cát sau buổi học chiều. Vừa cầm củ khoai nóng hổi từ chú bán hàng với vẻ mặt khắc khổ nhuốm đầy vị tháng năm gian khó. Bất chợt tôi nhớ đến cha. Tôi lăn qua lăn lại trên tay để hong se giá lạnh đầu mùa, và cảm nhận hương vị ngọt ngào, bùi ngùi của khoai lang nướng phố thị. Hà Nội phảng phất ấm lòng cho người con xa quê.
Những ngày cuối tuần, sau buổi thi căng thẳng, chúng tôi khám phá ngọt ngào từ que kem Tràng Tiền, cảm nhận tình cảm thiêng liêng nơi Lăng Bác với hàng tre ngà cong vút, vẻ đẹp nao lòng của Hồ Tây lăn tăn từng đợt sóng nhỏ, Hồ Gươm trầm mặc thinh không hay những lần "bấm bụng" một lần ăn sang để thưởng thức vị ngon khiến người ta xao xuyến từ "phở".
Xen lẫn giọng nói ngọt ngào, khéo léo, chỉn chu, thanh lịch của người Tràng An khiến tôi hồi hồi là những lời rao chân chất, thật thà từ người bán gánh hàng rong mang theo hương vị quê nhà ẩn hiện từng góc phố, như cách làm dịu lòng những cánh chim thiên di đang bôn ba nơi xứ người, hay phút yên bình mỗi người dân muốn tìm về sau hối hả, tất bật, bon chen.
Chỉ một chùm hoa bưởi nồng nàn đầu xuân, hay một bó sen hồng xốn xang giữa hạ cũng đủ làm ngây ngất những mộng mơ sắc tím của thạch thảo cuối thu, để rồi thương nhớ mùa hoa cải vàng bên sông khi đông vừa chớm. Hương quê luôn hiển hiện bình dị, nhẹ nhàng giữa xô bồ phố thị.
"Hà Nội không vội được đâu" câu nói bâng quơ nhưng lột tả đúng khí chất. Cuộc sống có dịp đưa tôi tiếp xúc xa hoa, náo nhiệt, hào sảng nơi Sài thành nhưng với tôi Hà Nội luôn mang trong mình sự "tĩnh" vừa đủ trong cái "lặng" thẩm sâu. Như một sự chín chắn trong suy nghĩ, một bản lĩnh thanh lịch giữa những thị phi hão huyền. Ấy vậy nhưng, nơi đó luôn lưu giữ những hồn cốt thiêng liêng của dân tộc, những dư vị ngọt ngào từ đất, từ người. Bình dị. Giản đơn. Nhưng thấm sâu nồng đượm.
Sau những ngày phố đau vì dịch bệnh hoành hành. Hơi thở mới, khát khao mới lại hun đúc, dòng huyết mạch tuôn trào trong nhịp đập rộn ràng nơi trái tim của dân tộc. Hương quê vấn vương trong tràn ngập tình thương mà Hà Nội gửi trao, cho tôi thêm yêu Hà Nội.
Bài viết Hương quê vấn vương tình người Hà Nội dự thi Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội trên Chuyên mục Hà Nội Hôm nay (Báo Điện tử Dân Việt). Kính mời độc giả gửi bài viết dự thi về địa chỉ email cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc gửi thư đến địa chỉ Ban Bạn đọc, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tác phẩm gửi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.
Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất trị giá 10 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 01 Giải nhì trị giá 7 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 02 Giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận và 05 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận.