Tôi và bạn gái quen nhau được 3 tháng, mới trở thành người yêu hơn một tháng nay. Cô ấy xinh đẹp, rất biết cách ăn mặc và trang điểm, tính tình đơn giản đáng yêu, công việc tốt. Điểm duy nhất khiến tôi băn khoăn, lấn cấn thời gian qua là thái độ của cô ấy đối với tiền bạc của bạn trai.
Tôi cảm thấy mình bị người yêu coi là cái máy rút tiền, kiểu như đàn ông phải vui vẻ đóng vai trò đó thì mới xứng đáng được chấp nhận. Hồi còn cưa cẩm, tôi nhiều lần bị "đánh úp" theo kiểu hẹn đi ăn tối nhưng cô ấy không đến một mình mà kéo theo cả 7 - 8 cô bạn rồi gọi toàn món đắt đỏ trong thực đơn, hoặc cô ấy cùng bạn bè đi ăn uống "đập phá" nhưng đến màn trả tiền thì gọi tôi tới trả.
Thời gian đó, tôi nghĩ đây đơn giản chỉ là cách "sát hạch" của các cô gái ở tuổi "trẻ trâu", muốn hãnh diện với chị em khi chứng minh được rằng chàng trai đang chinh phục mình không phải loại keo kiệt hay vô năng, nghèo túng. Do đó tuy trong bụng không thích nhưng tôi vẫn chấp nhận để được "qua".
Nhưng khi đã là người yêu của nhau rồi, tôi nghĩ cô ấy nên "tem tém" lại và biết nghĩ cho bạn trai nhiều hơn. Tôi mới 26 tuổi, đang ở giai đoạn đầu lập nghiệp, đâu đã có nhiều tiền. Mỗi lần bị cô ấy gọi đến thanh toán tiền ăn nhậu ít thì vài triệu đồng, nhiều thì bốn, năm triệu, bảo không buốt ruột chính là nói dối.
Tôi cũng đã mấy lần nhẹ nhàng, ý nhị góp ý, nhưng bạn gái đều tỏ ý không hài lòng. Cô ấy cứ lôi người yêu của bạn bè ra để so sánh, bảo anh A, anh B còn thanh toán tiền cả nhóm đi du lịch, ở khách sạn 5 sao, ăn toàn hải sản cao cấp...
"Anh nói cứ như em là loại con gái đào mỏ vậy. Nếu em tham lam thì em vòi tiền anh, chứ bảo anh trả tiền ăn cho cả lũ làm gì. Em chỉ cần anh cho em chút thể diện với bạn bè thôi cũng không được sao?", cô ấy nói, rất tức giận. Tôi lại phải xoa dịu và cố nói cho bạn gái hiểu, nhưng cô ấy không muốn hiểu.
Hôm qua, tôi đang trong cuộc nhậu với sếp và công ty đối tác thì người yêu gọi điện ời ời, đòi tôi đến nhà hàng nơi cô ấy và bạn bè đang bù khú. Tôi hỏi hết bao nhiêu sẽ chuyển khoản cho cô ấy tự thanh toán. Bạn gái không chịu, cũng không nêu con số, cứ nhất định bắt tôi trực tiếp đến. May là lúc đó cuộc gặp bên tôi cũng vừa kết thúc. Tôi chạy tới chỗ bạn gái và hết hồn khi nhìn hóa đơn hơn 8 triệu đồng.
Chẳng có cách nào khác, tôi lập tức rút ví ra trả. Các cô gái hết lời khen tôi hào phóng, khen bạn gái tôi tốt số, còn cô ấy mặt mày rạng rỡ, hết sức tự hào. Trong khi đó, lòng tôi thật sự ngán ngẩm.
Nói là chia tay vì hóa đơn hơn 8 triệu thì không đúng mà cũng đúng. Cái hóa đơn đó như giọt nước thêm vào cái ly đầy, khiến tôi chẳng thấy bạn gái đáng yêu nữa.
Tôi không nghĩ bạn gái đào mỏ, cũng biết số tiền tôi bỏ ra chẳng đáng là gì so với những người đàn ông giàu có, thành đạt vẫn chi cho các cuộc vui của bạn gái. Nhưng những lần bị gọi đến trả tiền như vậy khiến sự đồng cảm, đồng điệu giữa hai đứa dường như ít đi dần.
Tôi thấy cô ấy hết sức phù phiếm, và coi trọng việc khoe mẽ, thể hiện bản thân hơn là quan tâm đến bạn trai. Cô ấy chỉ muốn hãnh diện mà không biết thông cảm cho những vất vả của tôi. Có phải nếu tôi gặp lúc khó khăn không kiếm ra tiền, hoặc gặp phải tình huống không sẵn tiền để thanh toán, cô ấy sẽ xấu hổ vì tôi?
Liệu tôi có nên tiếp tục phát triển mối quan hệ này, hay tìm cách rút lui?