Tại Liên hoan phim Cannes 2018, nữ diễn viên người Ý Asia Argento đã tuyên bố điều gây sốc: "Tôi đã bị Harvey Weinstein cưỡng hiếp tại LHP Cannes. Khi đó, tôi mới chỉ 21 tuổi. Liên hoan phim thực chất là nơi hắn "săn mồi". Harvey Weinstein sẽ không bao giờ được chào đón ở đây nữa. Hắn sẽ sống trong sự ô nhục, xa lánh bởi cả một cộng đồng điện ảnh đã từng bao bọc và che đậy cho những tội ác tương tự".
Khi nhắc đến Weinstein, kẻ hiện đang thụ án 23 năm tù vì tội hiếp dâm, chắc chắn Argento đã đúng. 5 năm sau khi phong trào #MeToo bắt đầu khởi phát một "cơn bão" các tiết lộ về lạm dụng tình dục và hành hung, cộng đồng điện ảnh toàn cầu đã tẩy chay nhà sản xuất này một thời.
Nhưng "bãi săn mồi" là các liên hoan phim quốc tế hiện tại như thế nào? Như Argento và những người khác đã chỉ ra, trong nhiều năm, bầu không khí ở Cannes, Venice, Sundance và Berlin từng là "mọi thứ đều có thể". Sự kết hợp giữa những bữa tiệc đêm khuya và văn hóa kín tiếng - tức những gì diễn ra tại liên hoan phim sẽ ở liên hoan phim được cho là độc hại.
Như trước đó, Weinstein là người phạm tội nghiêm trọng nhất. Các nữ diễn viên Judith Godrèche, Emma Loman, Emma de Caunes Alice Evans, Annabella Sciorra và Zoë Brock đều đưa ra cáo buộc Weinstein lạm dụng họ ở phòng khách sạn trong thời gian diễn ra liên hoan Cannes. Rose McGowan và Louisette Geiss cũng gặp những câu chuyện tương tự ở Sundance. Tại Liên hoan Quốc tế Toronto 1995, Mira Sorvino cáo buộc Weinstein đã cố gắng lạm dụng tình dục và đuổi cô chạy khắp phòng khi cô từ chối anh ta.
Harvey Weinstein không phải là kẻ duy nhất. Daniele Elstner, người đứng đầu cơ quan quảng bá phim UniFrance của Pháp đã đưa ra chi tiết về vụ tấn công tình dục của cô bởi một nhân vật giấu tên nổi tiếng trong ngành điện ảnh Pháp tại một liên hoan 20 năm trước. Được #MeToo khuyến khích kể chi tiết trải nghiệm cá nhân đau đớn của cô ấy, Elstner sau đó đã ra mắt Speak Up, một phiên bản châu Âu của nhóm chống quấy rối Hollywood Time's Up.
Elstner nói với Hollywood Reporter:"Tôi nghĩ rằng đã có rất nhiều thay đổi tại các festival phim nói chung trong 5 năm qua kể từ #MeToo. Chúng tôi đã chứng kiến sự nữ giới hóa toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh, với nhiều phụ nữ hơn ở các vị trí có thẩm quyền, điều này đã tạo ra nhận thức tốt hơn về những vấn đề quấy rối và lạm dụng. Hành vi từng được ngầm chấp nhận hoặc ít nhất là không bị phán xét, giờ không còn nữa. Chẳng hạn, yêu cầu ai đó trở lại phòng khách sạn của bạn để họp là không thể xảy ra ở thời điểm hiện tại".
Liên hoan phim cũng đã có những thay đổi cụ thể để hưởng ứng #MeToo. Cannes và những nơi khác hiện có đường dây nóng về quấy rối tình dục để báo cáo lạm dụng. Berlin thắt chặt quy tắc ứng xử chống phân biệt đối xử, yêu cầu tất cả mọi người tham dự liên hoan phim Đức bao gồm cả các giám đốc điều hành ngành tại Chợ phim châu Âu của Berlin phải tuân thủ các quy tắc cấm "bất kỳ hành vi bạo lực, lạm dụng hoặc quấy rối nào bằng lời nói, thể chất, tình dục hoặc hành vi không tử tế đối với nhân viên, du khách, khách mời và đối tác của mình" và cho phép lễ hội từ chối quyền tham gia (kỹ thuật số và vật lý) vào lễ hội, các cơ sở, sự kiện và địa điểm của lễ hội mà không cần thông báo trước" đối với bất kỳ ai vi phạm các quy tắc này. TIFF có quy tắc ứng xử tương tự và lễ hội San Sebastian của Tây Ban Nha đang thảo luận về việc giới thiệu một quy tắc ứng xử cho các sự kiện trong tương lai.
Chưa có ai bị đuổi khỏi Berlin hoặc Toronto vì vi phạm điều lệ, nhưng theo nhiều người tham dự, việc có các quy định chính thức về sách đã góp phần tạo ra một môi trường an toàn và bảo mật hơn.
"Đã có nhân viên lễ hội nói với một vị khách nổi tiếng rằng, hành vi của ông là không phù hợp, hãy dừng lại. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra trong quá khứ", một nguồn tin cho hay.
Một số thay đổi, chẳng hạn như giới thiệu các dịch vụ chăm sóc trẻ em để khuyến khích những người có con nhỏ tham dự lễ hội, điều mà Locarno và Berlin đi tiên phong và hiện đã trở thành tiêu chuẩn tại các sự kiện hạng A.
Khi các cáo buộc lạm dụng xuất hiện, các lễ hội đã phản ứng nhanh hơn. TIFF năm nay đã loại bỏ Sparta của Ulrich Seidel ra khỏi lịch chiếu. Hành động này chỉ vài giờ trước khi bộ phim công chiếu trên toàn thế giới, sau khi một báo cáo trên tạp chí Đức Der Spiegel cáo buộc rằng, trẻ em đã tiếp xúc với bạo lực và cảnh khỏa thân trên phim trường. Trong một tuyên bố, TIFF cho biết họ vẫn coi Seidel là "một nhà làm phim đương đại quan trọng" nhưng với mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc không thể trình chiếu bộ phim tại liên hoan.
Việc phương tiện truyền thông tăng cường giám sát xung quanh các vấn đề lạm dụng và ứng xử nghề nghiệp không phù hợp trong ngành công nghiệp điện ảnh, kết quả trực tiếp của #MeToo đã khiến các liên hoan phim khó duy trì lập trường trung lập truyền thống của họ khi đề cập đến cuộc sống cá nhân của nghệ sĩ.
Năm nay, Venice bị chỉ trích vì đã công chiếu bộ phim cuối cùng của Kim Ki Duk là Call of God bất chấp nhiều cáo buộc lạm dụng tình dục mà cố diễn viên người Hàn Quốc phải đối mặt trước khi qua đời. Các lễ hội châu Á bao gồm Tokyo và Busan, những sự kiện mà Kim Ki Duk từng lãnh đạo với tư cách là một người "khổng lồ" trong làng nghệ thuật trong khu vực đã loại bỏ bộ phim.
Giám đốc nghệ thuật Venice Alberto Barbera đã bảo vệ quyết định này. Ông Alberto Barbera cho biết, liên hoan phim "không phải là một tòa án" và chỉ có thể đánh giá chất lượng của một bộ phim chứ không phải "tính cách của người đàn ông hay phụ nữ" đã làm ra nó.
5 năm trước, một lễ hội tuyên bố tách biệt nghệ thuật ra khỏi nghệ sĩ là sự khôn ngoan kinh điển. Tuy nhiên, sau sự xuất hiện của #MeToo, mọi thứ đã thay đổi.
Nói rộng hơn, phong trào #MeToo đã tiếp thêm sức mạnh cho những nỗ lực nhằm đạt được bình đẳng giới tại các liên hoan phim. Tất cả các liên hoan phim lớn ở châu Âu và Bắc Mỹ hiện đã ký cam kết bình đẳng giới theo đường lối của một cam kết do nhóm 50/50 của Pháp đưa ra vào năm 2020, yêu cầu các tổ chức phải làm cho quá trình lựa chọn của họ minh bạch hơn và thúc đẩy một sự cân bằng bình đẳng giữa nam và nữ, giữa các nhân viên lễ hội, trong ban điều hành của họ và trong các giám đốc được lựa chọn để ngồi vào hội đồng.
Kể từ năm 2018, Liên hoan Venice là một bên ký cam kết 50/50, tổ chức hội thảo thường niên định kỳ để trình bày dữ liệu mới nhất về sự tham gia của phụ nữ trong ngành công nghiệp điện ảnh châu Âu và thảo luận về các cách cải thiện bình đẳng giới.
Daniele Elstner, người đứng đầu cơ quan quảng bá phim UniFrance của Pháp nhận định: "Tôi nghĩ cam kết 50/50 đã có tác động lớn. Tôi vừa ở Toronto và chúng tôi đã dùng bữa tối với các đạo diễn người Pháp. 5 trong số 6 nhà làm phim tại bàn là phụ nữ. Nhiều phụ nữ đang làm phim và ngày càng có nhiều đạo diễn nữ làm bộ phim thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư hơn so với trước đây".
Elstner lưu ý rằng, ở phần đầu, các lễ hội vẫn trông giống như trước # MeToo: "Hầu hết các liên hoan hạng A vẫn do nam giới điều hành với tư cách là giám đốc liên hoan nhưng tôi nghĩ điều đó sẽ thay đổi khá nhiều trong vài năm tới".