Tôi năm nay 34 tuổi, kết hôn được gần 10 năm. Nhìn bề ngoài, ai cũng nói tôi may mắn, viên mãn khi "chồng thành đạt, con cái ngoan hiền". Bản thân tôi cũng ngỡ như thế là ấm êm, đủ đầy, chẳng cầu mong gì hơn.
Nhưng cuộc sống đôi khi vận hành chẳng bao giờ theo ý chúng ta muốn. Khi nghèo khó thì ước mong giàu có, sung túc để đỡ nỗi lo cơm áo gạo tiền, đến lúc có trong tay chút của cải thì lại thấy vô vị, tẻ nhạt.
Chồng tôi là giám đốc một công ty xây dựng. Chúng tôi đến với nhau qua mai mối giới thiệu. Tìm hiểu nhau khoảng 6 tháng thì cả hai quyết định về chung một nhà. Anh hơn tôi 8 tuổi, điềm đạm, khó tính và có chút gia trưởng.
Tôi không biết thứ tình cảm cả hai dành cho nhau có được gọi là tình yêu hay không? Chúng tôi không có sự lãng mạn, bất ngờ hay nhớ nhung mãnh liệt như các cặp đôi khác.
Tình cảm bình lặng, đơn giản. Tôi cảm nhận ở anh sự chín chắn, vững chãi mà mình có thể tin tưởng dựa dẫm. Còn anh thì cần tìm một người vợ có thể quán xuyến gia đình, chăm chút cho bố mẹ anh chị em nhà chồng. Tôi và anh đều đáp ứng được những tiêu chí mà cả hai cần tìm ở người bạn đời. Vậy là chúng tôi kết hôn.
Công việc của anh bận rộn, thường đi sớm về khuya. Chi tiêu trong gia đình, sắm sửa cho họ hàng hai bên anh luôn chủ động đưa tiền để tôi lo toan, rất ít khi hỏi chi li. Về vật chất có thể nói tôi sống đủ đầy. Tôi cần gì, muốn mua gì anh đều đáp ứng.
Tuy nhiên, về tình cảm cuộc sống vợ chồng lại khá tẻ nhạt. Chúng tôi rất ít khi tâm sự, chia sẻ với nhau. Chưa bao giờ anh kể cho tôi nghe công việc của anh thế nào, có điều gì làm anh lo nghĩ, mệt mỏi. Ngược lại, nếu tôi có kể, chia sẻ gì với anh, anh cũng gạt đi cho rằng "đó là những chuyện tầm phào", "nâng quan điểm quá, tự mình làm khổ mình".
Giữa chúng tôi giống như những người ở trọ cùng nhà. Anh không quan tâm tôi thích gì, muốn ăn gì, có những người bạn thân ra sao. Với anh, cuối tháng đưa tiền đủ cho tôi là hoàn thành nghĩa vụ.
Câu chuyện của hai vợ chồng lúc nào cũng chỉ xoay quanh: "Hôm nay con được mấy điểm", "Cô giáo dạy tiếng Anh cho con xin nghỉ phải tìm người thay"; "Con đi học có bị bạn bắt nạt hay không?".
Chưa bao giờ anh nhắn tin tình cảm kiểu "Anh nhớ vợ, nay vợ có mệt không?" như các cặp đôi khác. Nếu tôi có thử nhắn dạng sến sẩm như: "Chồng nay có mệt không? Em nhớ anh, chúng mình nay hẹn hò xem phim đi anh", anh cũng không trả lời.
Ngay cả chuyện chăn gối vợ chồng, chúng tôi cũng không hòa hợp. Một tháng chỉ có đôi ba lần. Với tôi đây cũng chỉ là nghĩa vụ chứ không hề có sự ham muốn hay hứng thú.
Ban đầu, tôi không thấy những chuyện này có vấn đề. Tôi là người an phận, đơn giản. Thậm chí đôi khi, nhìn các cặp đôi khác thể hiện tình cảm ngoài đường tôi còn nghĩ "họ làm màu với nhau, chắc gì thực sự đã hạnh phúc".
Có lẽ cũng vì thứ tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo mà chồng tôi đã tìm đến những thú vui bên ngoài.
Tôi phát hiện được là do tình cờ thấy những chiếc bao cao su trong ví của anh. Trong chuyện chăn gối vợ chồng, tôi là người chủ động biện pháp phòng tránh nên chắc chắn anh chuẩn bị những thứ này không phải là dành cho tôi.
Tôi suy nghĩ mấy ngày mới quyết định nói chuyện nghiêm túc với anh. Bản thân anh tỏ ra khá bình thản bảo tôi không phải lo lắng, anh "bóc bánh trả tiền" không làm gì có lỗi với tôi.
Anh giải thích, không tìm được hứng thú với vợ, bản thân lại là người nhu cầu cao nên đôi khi anh ra ngoài "đổi gió". Những cô gái anh tìm đến giống như "tình một đêm", không có sự gặp lại lần thứ hai nên không có gì ràng buộc lẫn nhau. Giữa họ không có tình yêu.
Anh nói đây là "văn minh" chẳng có gì to tát và đàn ông nào cũng thế. Đôi khi đó cũng là cách anh giải tỏa sự căng thẳng trong công việc mà không muốn phiền phức đến vợ.
Điều tôi sốc hơn cả là khi tìm hiểu thêm, tôi còn biết anh tham gia rất nhiều hội nhóm kín tìm bạn tình. Các yêu cầu anh đưa ra khiến tôi không dám đọc lại lần thứ 2. Thậm chí có lúc anh còn yêu cầu 2, 3 cô gái phục vụ một đêm.
Đời sống tình dục của anh làm tôi choáng váng. Ngoài đời anh đĩnh đạc, chín chắn trong vai một doanh nhân học thức, thành đạt thành công bao nhiêu thì con người phía sau của anh càng khiến tôi sốc nặng bấy nhiêu.
Đến lúc này tôi mới thực sự hiểu vì sao anh lại chọn cưới tôi, một người phụ nữ mờ nhạt cả về ngoại hình lẫn tính cách so với anh. Có lẽ bởi tôi an phận, cam chịu và đặc biệt là không bao giờ đi sâu vào cuộc sống riêng tư của anh.
Anh nói với tôi đừng quá nâng cao quan điểm, cứ "sống như trước khi biết chuyện". Đổi lại về vật chất anh sẽ không để tôi thiệt. Anh muốn tạo dựng cho mọi người thấy mình trong một vỏ bọc "doanh nhân thành đạt, một người chồng mẫu mực, chu toàn, có một gia đình hạnh phúc".
Tôi cảm thấy thực sự suy sụp. Chút tình cảm vợ chồng vốn đã mong manh, ít ỏi nay hoàn toàn bị anh phá bỏ. Tôi không còn cả sự tôn trọng dành cho chồng. Cuộc sống với tôi vô vị, tẻ nhạt và không khí lúc nào cũng ngột ngạt đến khó thở. Đến giờ nghe giọng anh nói cũng khiến tôi ám ảnh. Tôi cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, bức bối, đau khổ mà không biết chia sẻ giải tỏa cùng ai.
Tôi thèm một bữa cơm gia đình ấm áp, thèm một cái ôm, sự quan tâm từ chồng. Đến giờ tôi mới thấm thía thế nào là tình yêu, thế nào là hạnh phúc thật sự. Nhìn những gia đình xung quanh mình tôi thấy ghen tị và ngưỡng mộ.
Có thể họ nghèo về vật chất, ngày ngày phải vật lộn với nỗi lo cơm áo gạo tiền nhưng gia đình họ luôn ăm ắp tiếng cười, giữa họ luôn có sự đồng lòng, thấu hiểu. Còn tôi, tưởng là đủ đầy, có tất cả nhưng lại thiếu đi cái quan trọng nhất là tình yêu…
Với tôi, được nắm tay chồng đi dạo giữa phố hay đơn giản là nhắn tin nhắc nhở mặc ấm khi trời trở lạnh cũng là xa xỉ.
Tôi thực sự đang nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ này. Tuy nhiên, trong tôi cũng có nhiều giằng xé. Tôi không muốn phá vỡ sự bình yên của con trai, không muốn cuộc sống có nhiều xáo trộn.
Tôi tự ti về bản thân, cảm thấy mình kém cỏi, không biết sẽ sống như thế nào, làm công việc gì để có thể lo cho các con cuộc sống đầy đủ nếu tôi quyết tâm ly hôn chồng?
Liệu khi bước ra khỏi mối quan hệ này, tôi có bị những người xung quanh xì xào, bàn tán là "gái bị chồng bỏ" hay không? Các con tôi liệu có bị bạn bè trêu chọc phải sống mặc cảm, tự ti khi bố mẹ ly hôn?