Nếu bạn biết chuyện chồng "bóc bánh trả tiền" sẽ cư xử thế nào?
Sau khi kết hôn, tôi mới biết được rằng hôn nhân là một cuốn tiểu thuyết dài còn tình yêu chỉ là chương mở đầu. Khi bước chân cùng chồng vào hôn trường, tôi không nghĩ rằng sau khi kết hôn, tôi lại khổ đến như vậy.
Sau đám cưới, tôi ở chung với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng tôi có 3 cô con gái và chỉ có mình chồng tôi là con trai nên việc ra ngoài ở riêng là điều không thể. Hồi sắp cưới, tôi chép miệng nghĩ rằng mình cứ yêu quý bố mẹ chồng rồi ông bà cũng sẽ yêu quý mình. Nhưng mọi thứ không như tôi tưởng.
Trong mắt mẹ chồng, chồng tôi được ví như kim cương, hột xoàn. Tôi có dát vàng cũng không thể xứng với con trai bà. Ngày anh đưa tôi về ra mắt, mẹ chồng tôi nói lạnh lùng: "Xét về mọi mặt thì cháu không xứng với Vinh (chồng tôi) nhưng vì Vinh đã nhất quyết chọn cháu thì sau này sướng khổ hai đứa tự chịu".
Sau khi về ở chung với bố mẹ chồng, tôi làm gì cũng phải khép nép, khúm núm. Tôi đã cố gắng phụ giúp mẹ chồng nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa nhưng hình như tôi làm gì cũng khiến bà cảm thấy ngứa mắt, khó chịu. Có việc gì muốn nhờ chồng, tôi chỉ dám nhắn tin chứ không dám nói ra vì sợ bố mẹ chồng nghe thấy.
Chồng "bóc bánh trả tiền" khi vợ chửa vượt mặt
Hồi đó, tôi bầu 7 tháng, bụng đã lớn, tôi nhờ chồng mang chậu quần áo lên phơi. Mẹ chồng nhìn thấy thì nói mát mẻ: "Mang bầu chứ có què, cụt đâu mà không phơi được. Lại còn bắt chồng đi phơi quần áo nữa. Thôi con đưa đây để mẹ làm cho."
Chưa kết, đến gần ngày sinh nở, tôi còn phát hiện chuyện sốc hơn về chồng. Số là lúc mới cưới, chuyện yêu của vợ chồng tôi rất hòa hợp. Lúc đó, chúng tôi còn là vợ chồng son nên thích lúc nào là có lúc ấy. Có ngày, chúng tôi "yêu" đến 2 lần.
Tuy nhiên, sau khi có bầu, tôi bị động thai một lần nên phải kiêng chuyện ấy. Chồng tôi thấy vậy tỏ ra khó chịu. Thỉnh thoảng, anh hay kêu ca, phàn nàn về chuyện bức bối, thiếu thốn. Tôi chỉ biết dỗ ngọt chồng cố gắng vì con.
Nào ngờ đâu, hôm đó, chồng tôi đi uống nước ở cổng làng bị quên điện thoại. Bà bán nước thân quen với nhà tôi nên mang đến tận nhà để trả. Nhìn chiếc điện thoại, tôi không nghĩ là của chồng nhưng thấy bà bán nước quả quyết nên tôi cứ nhận. Thấy chiếc điện thoại "cục gạch" lạ, tôi mày mò một lúc mới mở được. Mở điện thoại ra, tôi tá hỏa khi thấy cả tá tin nhắn ghi số phòng, địa chỉ nhà nghỉ, lẫn tiền bo.
Hóa ra, trong thời gian tôi mang bầu, chồng tôi đã đi bóc bánh trả tiền. Tôi khóc, uất ức mang hết chuyện này đến nói rõ ràng với chồng và mẹ chồng. Chồng tôi ban đầu cãi bay cãi biến nhưng thấy bằng chứng hai năm rõ mười, anh đành thừa nhận. Anh bảo anh là đàn ông, nhu cầu cao. Tôi mang bầu, anh bị thiếu thốn nên ra ngoài giải tỏa. Anh còn nói rằng anh đi bóc bánh trả tiền cũng vì sự an toàn của mẹ con tôi. Tuy vui vẻ với gái bán dâm nhưng chồng tôi vẫn khẳng định luôn chung thủy với vợ con.
Mẹ chồng nghe vậy cũng vào hùa với chồng tôi. Bà bảo rằng: "Đàn ông ai chẳng sinh lý cao, bắt nó nhịn là khổ nó. Con là vợ mà không biết chiều chồng, để nó đói khát phải đi ra ngoài còn kêu nỗi gì?"
Tôi tức quá nên cãi: "Nếu chồng của mẹ đi ra ngoài ngoại tình thì cũng là lỗi của mẹ à?" Bà tát tôi và mắng tôi hỗn láo rồi tru tréo nói sẽ gọi bố mẹ mang tôi về dạy lại.
Từ hôm ấy đến giờ, tôi về bên nhà ngoại ở. Bố mẹ khuyên tôi nên về xin lỗi mẹ chồng nhưng tôi cảm thấy tôi đâu có sai. Trong chuyện này, chồng tôi sai rõ ràng nhưng mẹ chồng vẫn bênh chằm chặp. Tôi sắp đến ngày sinh nở, lại nghĩ ngợi và khóc nhiều. Giờ tôi không biết phải làm sao cho phải. Tôi cứ có cảm giác nếu cứ mãi sống trong gia đình đó, tôi sẽ chẳng có được một ngày yên ổn chứ đừng nói gì đến hạnh phúc.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.