CChúng ta vẫn nói về phong độ cá nhân của các cầu thủ, đó là trong 1 thời điểm nào đó, 1 cầu thủ có 1 tình trạng tinh thần hưng phấn, thể lực đầy đủ và cảm giác bóng hoàn hảo, đó là lúc anh ta có phong độ cao, sẽ thi đấu tốt trong trận đấu. Ở chiều ngược lại sẽ là phong độ không cao.
Trong khoảng nửa đầu hiệp 1, ĐT Hàn Quốc chơi tốt, họ tấn công áp đảo, cầm bóng chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, có thể nói cả đội Hàn Quốc lúc đó có tinh thần hưng phấn, thể lực dồi dào, cảm giác bóng thể hiện ở việc thực hiện các động tác kỹ thuật cá nhân như không chế bóng gọn gàng, ngay ngắn, đi bóng qua người, chuyền bóng phối hợp chính xác, nói cách khác, phong độ của cả đội đều tốt. ĐT Ghana khi đó rất khó cầm bóng, không có nhiều cơ hội phối hợp tấn công.
Nhưng không hiểu vì 1 lý do nào đó, trong nửa còn lại của hiệp 1, cả đội Hàn Quốc không giữ được phong độ đó. Họ không thể khống chế bóng một cách gọn gàng như trước, bóng thường hơi bị chuồi ra. Các đường chuyền cũng luôn hơi thừa hoặc hơi thiếu, các cầu thủ Hàn Quốc luôn trong tình trạng phải rướn đuổi bóng. Phía các cầu thủ Ghana bắt đầu lấy lại thế trận, cầm bóng phối hợp tốt hơn, tổ chức nhiều đợt tấn công, tạo ra một số cơ hội, và 2 trong số đó đã thành bàn thắng. Ở những phút cuối hiệp 1, các cầu thủ Ghana cầm bóng thong dong phối hợp qua lại như thể họ là đội bóng cửa trên, như thể họ chưa từng phải trải qua một nửa hiệp 1 trước đó chống đỡ vất vả.
Vào đầu hiệp 2, không hiểu bằng 1 cách nào đó, có thể là do sự động viên của HLV, có thể là do tập thể đội cùng nhìn lại cách tiếp cận trận đấu, cả đội Hàn Quốc lại chơi tốt, lấy lại được cảm giác bóng, lại tự tin cầm bóng, khống chế bóng gọn gàng, chuyền bóng chính xác, hợp lý. Có thể nói, họ lấy lại được phong độ tốt. Các cầu thủ Ghana 1 lần nữa bị đẩy lùi về sân nhà. Trong quãng thời gian đó, đội Hàn Quốc có được 2 bàn gỡ.
Sự thay đổi của diễn biến trận đấu, cách các cầu thủ thể hiện trên sân cũng như kết quả bằng bàn thắng thể hiện rất rõ sự thay đổi về mặt tinh thần của các cầu thủ 2 đội. Hẳn 2 HLV đã có những chỉ đạo về mặt chiến thuật cho các học trò của họ để góp phần làm thay đổi thế trận, nhưng những gì thuộc về cảm giác bóng, về tính chính xác trong động tác kỹ thuật cá nhân của từng cầu thủ thỉ không có HLV nào chỉ đạo được, chỉ có tinh thần của chính cầu thủ đó chỉ đạo được thôi.
Sau khi gỡ hòa, dường như các cầu thủ Hà Quốc chùng xuống. Từ 1 sai lầm khi bắt người của hàng hậu vệ Hàn Quốc, Ghana có bàn thắng nâng tỷ số lên 3 – 2. Từ lúc đó cả đội Hàn Quốc dồn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Ngoài một loạt các tình huống lật cánh, nhồi bóng đánh đầu, thì ít nhất là có 4 lần sau quả lật bóng từ biên phải, bóng bay đến vị trí cầu thủ Hàn Quốc ở trong vòng 16m50 phía bên trái, trong tư thế không bị kèm, cầu môn Ghana mở rộng, hoàn toàn không có hậu vệ chắn mặt. Nhưng cả 4 lần các cầu thủ Hàn Quốc đều khống chế bóng lại, căn chỉnh rồi mới sút bóng hay chuyền đi, thay vì dứt điểm 1 chạm. Và khi đã mất 1, 2 nhịp chỉnh bóng, cơ hội cũng không còn nữa. 1, 2 nhịp đó là đủ để hậu vệ Ghana ập vào chắn mặt.
Thực tế, với trình độ đội tuyển quốc gia, bất cứ cầu thủ nào cũng đều luyện tập thành thạo động tác dứt điểm 1 chạm, vô lê hoặc nửa nảy đưa bóng về phía khung thành đối phương. Nhưng có vẻ trong trận này, các cầu thủ Hàn Quốc đã quá cầu toàn, thứ cầu toàn của những cầu thủ chưa đạt đến trình độ đỉnh cao.
Đây là 1 trận bóng kịch tính, giàu cảm xúc, được thể hiện cả ở trên sân lẫn trên khán đài. Đây thực sự là thứ bóng đá rất hấp dẫn, dù về nhiều khía cạnh, nó chưa đạt tới cấp độ bóng đá đỉnh cao của thế giới.