Tại vòng bảng, Hà Lan và Mỹ đều chỉ thủng lưới 1 bàn sau 3 trận. Điều này đã chứng tỏ khả năng phòng ngự cực tốt của cả 2 đội.
Hà Lan có thể tấn công chưa thực sự thuyết phục, nhưng họ lại đang phòng ngự vô cùng chắc chắn. Nhưng hậu vệ Timber, Ake, Dumfries hay De Ligt khi có mặt trên sân đều chơi rất kỷ luật dưới sự chỉ huy của đội trưởng Van Dijk. Khi các hậu vệ có phần chuệch choạc, thủ môn Noppert với thể hình lý tưởng và phản xạ nhanh nhạy đã giúp họ sửa sai.
Về phía Mỹ, dù độ tuổi trung bình khá trẻ, nhưng họ lại thi đấu rất bản lĩnh. Thực tế, từ vòng loại cho đến các trận ở VCK, Mỹ luôn lấy phòng ngự chặt làm nền cho lối chơi. Các hậu vệ Dest, Carter-Vickers, Ream, Robinson luôn thi đấu chắc chắn và bọc lót cho nhau rất tốt.
Cả Hà Lan và Mỹ đều hiểu rằng, sự mạo hiểm từ quá sớm trong một trận đấu sinh tử như thế này là không cần thiết. Do đó, họ sẽ chơi chậm, chắc, thăm dò chiến thuật của đối thủ và rình rập chờ đợi cơ hội nhiều hơn là cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng ngay lập tức. Do đó, hiệp 1 của trận đấu này có thể sẽ khá tẻ nhạt và khan hiếm bàn thắng.
Hà Lan: Noppert; Timber, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Roon, F.De Jong, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay
Mỹ: Turner; Dest, Carter-Vickers, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Wright, Aaronson.