Dân Việt

Ký ức về con phố đánh số nhà ngược ở Hà Nội

Nguyễn Văn Ất 06/12/2022 06:43 GMT+7
Ở Hà Nội có một con phố đánh số nhà không theo quy luật hướng từ Đông sang Tây, trung tâm ra ngoại vi.

Hà Nội đã ban hành quy chế đánh số, gắn biển số nhà, quy tắc này kế giống với thời Pháp thuộc theo nguyên tắc: Số lớn dần từ Đông - sang Tây, từ Bắc - xuống Nam, từ trung tâm - ra ngoại vi. Theo số lớn dần thì số chẵn bên phải, số lẻ bên trái. 

Tuy nhiên ở Hà Nội có một con phố đánh không theo quy luật này, đó là phố Đội Cấn. Phố Đội Cấn đánh số rất kỳ lạ. Đầu phố là phía chợ Ngọc Hà (gần khu nhà chờ vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện nay), số nhà bắt đầu từ đây; cuối phố là giáp đường Bưởi, số lớn. Lẽ ra theo "luật" định, theo số lớn dần thì bên phải là số chẵn, trái là số lẻ thì ở đây bên phải là số lẻ, bên trái là số chẵn, ngược hẳn quy luật. 

Ký ức về con phố đánh số nhà ngược ở Hà Nội - Ảnh 1.

Một góc phố Đội Cấn, một trong số ít phố của Hà Nội có số nhà ngược. Ảnh: Lê Thanh.

Thời Pháp thuộc phố Đội Cấn được gọi là Route du Champ de Courses, dân ta quen gọi là đường Quần Ngựa vì nó dẫn tới trường đua ngựa. Ngôi nhà to nhất có sớm nhất nằm ở giữa phố là Nhà thờ Liễu Giai (nay là khách sạn La Thành), xây năm 1926.

Khách sạn La Thành số 218 phố Đội Cấn, nằm ở bên trái theo chiều số lớn dần. Ngược hẳn với các phố khác lẽ ra bên trái theo số lớn dần thì phải là số lẻ. 

Ở thập niên 70-80-90 của thế kỷ XX nó có tên gọi đầy đủ là "Khách sạn chuyên gia La Thành" thuộc quản lý của Cục Chuyên gia chứ không phải là Khách sạn của ngành du lịch. Hầu hết các chuyên gia nước ngoài giúp Việt Nam các công trình lớn khi đó đều ở tại đây như: chuyên gia Liên Xô của cầu Thăng Long, chuyên gia Ba Lan của ngành đóng tầu, chuyên gia Phần Lan của công trình cấp nước cho Hà Nội, chuyên gia Thụy Điển giúp xây dựng bệnh viện Nhi…

Đối diện với Khách sạn chuyên gia La Thành, ở bên số lẻ, là trụ sở và bãi đỗ xe ô tô của đoàn xe 12 cũng của Cục Chuyên gia. Xe ô tô của đoàn xe 12 chuyên phục vụ đưa đón các chuyên gia nước ngoài.

Cổng vào Khách sạn La Thành khi ấy hình như vẫn giữ nguyên cổng của Nhà thờ Liễu Giai nên khá hẹp, nhiều tài xế lái xe Hải Âu (xe PAZ) tay lái non, "cua" vào cổng khách sạn bị va quệt vào thành cổng. Thậm chí bị móp cánh cửa xe, làm vỡ tường cổng…, cứ dăm tháng khách sạn lại phải vá cổng một lần. 

Gần trọn thập niên 80 tôi gắn bó lắm với cái khách sạn tọa lạc ở đoạn giữa phố này, nhiều lần tôi ngồi cùng xe chuyên gia về đây, cứ đến trước cổng khách sạn, mấy ông chuyên gia thấy lái xe tay lái "non" thì thường bảo lái xe đỗ ngoài phố để xuống xe đi bộ vào để tránh cho xe khỏi va quệt với cổng nếu cua vào sân khách sạn. 

Hôm nào tôi ngại không muốn đến cổng khách sạn thì buổi sáng ra đầu phố, chỗ cửa chợ Ngọc Hà, đứng ngay dưới gốc cây xà cừ cổ thụ đón xe chuyên gia từ khách sạn La Thành ra để cùng đi làm. Chỗ đầu phố Đội Cấn cũng có rất nhiều kỷ niệm với tôi.

Mấy bác "tài" đoàn 12 thời đó "oai" lắm! Có hôm nhìn thấy tôi đứng và vẫy xe nhưng bác "tài" cố tình làm lơ, để đến khi chuyên gia trên xe hét lên "Stop! Stop!" thì các bác mới chịu dừng. Chúng tôi thừa biết một vài bác "tài" ấy thỉnh thoảng ra "oai" để chúng tôi phải "có gì" với bác ấy! (kiểu như nhờ chuyên gia mua hộ cho mấy bao thuốc lá, gói kẹo…).

Tôi chẳng những gắn bó với "giữa phố", nhiều kỷ niệm với đầu phố mà ngay với cuối phố Đội Cấn cũng để lại trong tôi biết bao kỷ niệm. Ấy là cuối thập niên 80 khi tôi bắt đầu học lái xe ô tô, dù lúc ấy xe ô tô tư nhân ở Hà Nội mới manh nha được phép. Học lái xe trên những chiếc com- măng- ca thường xuyên chết máy, nên để tránh phải đẩy xe thì các xe tập lái bọn tôi hay đỗ trên đầu dốc cuối phố Đội Cấn và thả phanh để xe xuống dốc nổ máy. Dốc cuối phố Đội Cấn ấy mang tên "Dốc Tập Lái" là như thế.