Hà Nội : Chuyện lạ ngôi làng cổ hơn 1000 năm chưa từng nghe tiếng gọi bố
Theo truyền thuyết, làng Triều Khúc xưa là nơi vua Phùng Hưng đặt đại bản doanh để đánh thành Tống Bình. Ở nghi môn đình làng bây giờ vẫn còn đôi câu đối:
An Nam tráng khí sơn hà tại
Bình Bắc du linh thảo mộc chi.
Tức là "Khí mạnh dựng trời Nam, núi sông còn mãi/Oai thiêng trừ giặc Bắc, cỏ cây còn ghi".
Ngày 10 tháng Giêng năm Nhâm Tuất (728) Phùng Hưng lên ngôi Vua và mất năm Mậu Thìn 788. Phùng An, con trai của vua Phùng Hưng, lên nối ngôi và dâng xưng tôn hiệu Phùng Hưng là: Bố Cái đại vương.
Để tỏ lòng thành kính và biết ơn, dân làng Triều Khúc kiêng 4 chữ: Hưng - tên Ngài, An - tên con trai Ngài, Bố - là Cha và Cái - là Mẹ". Trong Ngọc phả của làng vẫn ghi rõ phải kiêng 4 chữ đó. Người dân ở đây cực kỳ kiêng kỵ và không ai dám đặt tên con theo bốn chữ đó vì sợ phạm húy. Người nơi khác có đến đây thì kiểu gì cũng phải tuân theo luật lệ của làng. Nếu mà có tên giống cũng phải gọi lái đi.
Hằng năm, từ ngày 10-12 tháng Giêng Âm lịch, dân làng Triều Khúc lại tưng bừng mở hội và rước kiệu Ngài quanh làng. Trong lễ hội, điệu múa "con đĩ đánh bồng" - nam giả nữ để múa trống được nhiều người quan tâm. Theo tương truyền, đó là điệu múa do Bố Cái đại vương sáng tạo ra để mua vui cho binh lính đi đánh giặc xưa kia.