Tôi và chồng đã kết hôn được 10 năm, có với nhau 2 mặt con.
Cố gắng lắm hai vợ chồng mới có cuộc sống ổn định như ngày hôm nay, giờ phải dâng cho kẻ khác tôi không đành lòng nên nhất quyết không chịu ly hôn.
Tôi đến tìm em gái ruột trút bầu tâm sự, hi vọng em có thể hiến kế để tôi kéo trái tim của chồng quay về bên mình. Không ngờ, em không hề an ủi tôi một lời. Ngược lại lại nói rằng, anh rể ngoại tình là sai nhưng hôn nhân rạn vỡ như ngày hôm nay một phần lỗi là ở tôi.
Tôi luôn hi sinh, vun vén cho cái nhà này, đi đâu ai cũng khen tôi là người vợ hiền, mẹ đảm. Vậy thì tôi có lỗi gì chứ? Tôi luôn nghĩ như vậy cho đến khi em gái hỏi 3 câu, tôi mới sực tỉnh, thoát khỏi cơn mộng mị suốt 10 năm qua.
1. Chị đã bao giờ biết yêu bản thân mình chưa?
Từ khi lấy chồng, tôi luôn cố gắng dành những thứ tốt đẹp nhất cho chồng con. Tôi có thể bỏ ra cả triệu bạc để mua cho chồng một chiếc áo nhưng không bao giờ dám bỏ ra 500 nghìn để mua cho mình một chiếc váy.
Tôi chưa bao giờ được biết cảm giác đi spa, gội đầu ngoài hàng quán là gì, cũng không dám mua cho mình món mỹ phẩm đắt tiền nào. Trong tủ chỉ có vài bộ đồ cũ kỹ, một lọ kem dưỡng và một thỏi son bình dân. Tôi cố gắng tằn tiện chi tiêu là vậy, nhưng chồng lại dần chán ghét tôi, chê tôi quê mùa, xấu xí, không giống như ả nhân tình của anh.
Em gái nói, là phụ nữ phải hãy học cách yêu thương bản thân mình trước, nếu không sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc thực sự. Đừng tiếc tiền với chính mình vì đầu tư cho bản thân sẽ không bao giờ lỗ. Làm đẹp, trau chuốt cho bản thân từ vẻ bề ngoài lẫn nội hàm bên trong sẽ giúp chúng ta tự tin hơn, vui vẻ và yêu đời hơn.
Đàn ông thường nói anh không quan trọng vẻ bề ngoài, nhưng thử hỏi có ai không thích cái đẹp? Vậy nên chăm chút cho bản thân không chỉ giúp người phụ nữ tự tin hơn mà còn có thể giúp giữ lửa hôn nhân.
2. Chị luôn chiều chuộng chồng, nhưng đổi lại chị được cái gì?
Em gái trách tôi đã “chiều hư” chồng, cái gì cũng nhất nhất nghe theo chồng. Tôi không thể phản bác, vì sự thật suốt 10 năm qua là như vậy. Tôi đi làm như anh, nhưng về nhà lại quần quật làm việc nhà, chăm con, chồng không phải động chân động tay làm gì cả.
Phần vì tôi thương chồng, sợ anh mệt, phần vì nghĩ “vợ có công thì chồng không phụ”. Ngoài ra, mọi quyết định lớn nhỏ trong nhà đều nghe theo lời anh.
Nhưng, thứ tôi nhận được là thái độ ngày càng thờ ơ của chồng. Anh coi sự hi sinh của tôi là điều hiển nhiên, là trách nhiệm một người vợ phải làm chứ không hề cảm kích, biết ơn và yêu thương vợ nhiều hơn như tôi nghĩ. Còn tôi, dần dần quen với điều này mà không nhận ra đây là mối nguy hiểm tiềm ẩn với hôn nhân.
Là phụ nữ, phải học cách ích kỷ một chút, đừng việc gì cũng ôm vào người mình, hãy để chồng cùng gánh vác. Một ngôi nhà cần 2 người vun đắp, nếu chỉ có sự nỗ lực từ một phía thì khó mà bền vững, vì khi đó hôn nhân sẽ mất đi thế cân bằng.
Khi hai vợ chồng cùng làm việc nhà, gánh vác mọi việc cùng nhau thì người chồng mới thấu hiểu được nỗi vất vả của người vợ, tình cảm vợ chồng sẽ gắn kết hơn.
3. Hôn nhân không hạnh phúc, cố chấp tiếp tục vì con liệu có tốt?
Tôi biết trái tim của chồng đã không còn thuộc về mình, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này vì hai con. Dù bị chồng mắng chửi, đánh đập ép ly hôn để đến với người tình thì tôi vẫn cương quyết không chịu ký. Nhưng ngẫm lại, tôi thấy thật sai lầm.
Khi cả hai đã không còn dành cho nhau sự tôn trọng, dù có cố gắng như thế nào thì cuộc hôn nhân đó cũng khó lành lại.
Không chỉ tôi bị tổn thương mà ngày cả con cái cũng bị ảnh hưởng, nhất là về mặt tâm lý nếu sống trong một ngôi nhà không hạnh phúc, khi chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, đánh nhau. Và tôi, không mong điều đó xảy ra với các con mình.