Ngày anh đưa tôi về giới thiệu, nhìn thái độ bố mẹ anh, tôi biết là họ không hồ hởi gì với người con gái mà con trai mình lựa chọn. Mẹ anh là người khá mê tín, hay coi chuyện tuổi tác trong kết hôn, làm ăn là vấn đề quan trọng.
Mẹ anh nói tuổi chúng tôi không hợp, lấy nhau làm ăn không phát mà đường con cái khó khăn. Mẹ anh cấm thì cấm, anh yêu thì vẫn yêu.
Cuối cùng trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, chúng tôi đã có một đám cưới.
Vì điều kiện chưa thể ra ở riêng, sau khi cưới chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng và em trai của chồng. Mẹ chồng là người phụ nữ hiện đại, vừa giỏi buôn bán, vừa đảm đang việc nhà. Sống chung với mẹ, đứa con gái bao nhiêu năm chỉ biết ăn học như tôi càng trở nên vụng về kém cỏi.
Vậy nên tôi bỗng cảm thấy có chút áp lực mỗi khi mẹ để ý tôi nấu nướng, bày dạy chuyện nọ chuyện kia.
Chồng tôi luôn nói đợi vài năm nữa anh tích cóp đủ tiền, xin thêm bố mẹ một ít rồi sẽ ra ở riêng. Anh còn trấn an tôi "Anh ở với mẹ gần ba mươi năm rồi còn chịu được, em lo gì chứ". Nói thì nói vậy, tôi tự nhận thấy những ngày tháng làm dâu của tôi cũng không đến nỗi tệ. Quan trọng nhất tôi có một người chồng luôn yêu và hiểu vợ, còn lại tôi đều không quá để tâm.
Bốn tháng sau cưới, tôi có bầu. Khỏi phải nói cả nhà mừng vui khôn xiết. Bởi tôi lúc nào cũng lo sợ những điều mẹ nói về việc chúng tôi khắc tuổi sẽ khó đường con cái là sự thật. Cả nhà ai cũng chiều chuộng tôi, nói chỉ cần tôi lo dưỡng thai, mẹ khỏe con khỏe, ngoài ra không cần lo gì hết.
Từ tháng thứ hai của thai kì tôi bắt đầu ốm nghén. Cơn nghén hành hạ tôi đến khủng khiếp, tôi gần như không ăn nổi thịt và cơm. Chỉ cần nghe mùi cơm sôi cũng khiến tôi nôn ói. Tôi còn thường xuyên bị tụt huyết áp, người như chẳng còn chút sức lực nào.
Chồng tôi thấy vợ không ăn được càng thêm lo lắng. Anh cũng như tôi, lần đầu đối diện với việc này nên bối rối. Anh còn không dám động vào người tôi sợ tôi thêm khó chịu.
Cái thai to dần, những cơn ốm nghén cũng dần biến mất. Tôi hào hứng và vui vẻ trở lại. Nhưng sau thời gian dài "nhịn" sex vì vợ ốm nghén, có vẻ như chồng tôi đã quen.
Có lần tôi hỏi: "Nhìn vợ bầu bì xấu quá nên chán vợ rồi à?" thì anh ôm tôi cười bảo rằng "Em có bầu còn đẹp hơn cả lúc chưa bầu, vẻ đẹp của người làm mẹ ấy. Anh biết em rất mệt mỏi nên anh ưu tiên sức khỏe hai mẹ con em trước. Sau này sinh con xong thì bù cho anh nhé".
Có người vợ nào lại không xúc động khi có người chồng yêu thương và tâm lý như thế. Nên tôi cứ việc ăn ngon, ngủ ngon chờ đợi đến ngày đón con trai chào đời.
Một buổi tối, hai vợ chồng đang nằm lướt mạng thì bố mẹ chồng gọi chồng xuống dưới nhà bảo có việc gì đó cần trao đổi. Anh vừa xuống nhà không bao lâu thì điện thoại anh có tin nhắn đến.
Không thể kìm nổi sự thật này, tôi vừa cầm điện thoại chạy xuống nhà vừa khóc thật to. Cả nhà chồng đang ngồi ở phòng khách thấy tôi như vậy thì hốt hoảng. Nhất là mẹ chồng tôi, bà kêu lên: "Trời ơi, đi từ từ thôi, bụng bầu mà chạy như chạy giặc thế. Có chuyện gì cũng từ từ xem nào". Chồng tôi cũng chạy tới đỡ tôi nhưng tôi tức giận gạt đi:
- Bố mẹ ơi, bố mẹ làm chủ cho con.
Tôi vừa nói vừa đưa điện thoại cho mẹ chồng. Bà đọc xong, tức giận dí điện thoại vào mặt chồng tôi: "Thế này là thế nào?".
Trước chứng cứ rõ ràng như thế, chồng tôi biết không thể chối cãi, chỉ lắp bắp nhìn tôi: "Anh xin thề, anh mới chỉ lần đầu. Là anh sai, sai rồi. Nhưng anh làm thế là vì anh thương em, lo cho em và con. Anh không muốn em mệt mỏi, cũng sợ làm ảnh hưởng đến em bé trong bụng.
Anh chỉ đơn giản tìm chỗ giải tỏa sinh lý thôi chứ không có ý nghĩa gì cả. Không phải anh ngoại tình hay bồ bịch gì đâu".
Chồng tôi vừa dứt lời thì mẹ chồng đã giáng cho anh một bạt tai khiến anh bất ngờ lảo đảo suýt ngã. Cái tát khiến tôi cũng bất ngờ và giật mình.
Rồi tiếng mẹ chồng rít lên: "Thằng khốn nạn này. Mẹ dạy mày như thế à? Mẹ dạy mày thương vợ thương con thì đi chơi gái bên ngoài à? Mày xem vợ mày mang bầu vất vả mệt mỏi đến chừng nào. Thế mà mày chỉ nghĩ đến cái nhu cầu sinh lý của mình mà làm tổn thương vợ. Mày nghĩ ngoại tình mới là sai, đi gái thì không sai à?".
Bố chồng tôi ngồi im nãy giờ mới lên tiếng: "Thôi, bà nói vậy được rồi. Thằng Cường như vậy là mười phần sai cả mười phần, đừng có ngụy biện vớ vẩn nữa. Hai vợ chồng về phòng giải quyết việc này đi. Bố mẹ không can thiệp nữa, chúng mày lớn rồi, sắp làm cha làm mẹ rồi, làm gì cũng nghĩ trước nghĩ sau cho nó thấu đáo".
Tôi thật sự cảm ơn vì những gì bố mẹ chồng đã nói. Tôi ước gì mình cũng có thể tát anh ấy một cái cho hả giận nhưng tôi không làm được, chỉ biết khóc. Mấy ngày trôi qua rồi, dòng tin nhắn ấy vẫn ám ảnh tôi.
Nào phải tôi cấm đoán anh chuyện vợ chồng, là do anh chủ động không chăn gối. Tôi dù có lúc mệt mỏi nhưng không phải không thể chiều chồng. Vậy mà anh ấy, trước mặt thì nói yêu thương, phía sau lại lén lút làm điều xằng bậy, lại còn nói lý do là vì thương tôi, thật không chịu nổi.
Mẹ chồng tức giận là vậy, nhưng khi anh vắng nhà lại thủ thỉ với tôi: "Mẹ không bênh chồng con, nhưng ai cũng có những lúc không kiểm soát được hành vi của mình mà gây lỗi. Lỗi này đúng là nặng, nhưng nếu con muốn bỏ qua thì vẫn bỏ qua được.
Giờ con đang bầu bì, vẫn nên ưu tiên sức khỏe cho mình và con trước. Có khóc lóc thì cũng chẳng giải quyết được gì. Chỉ cần chồng con nó biết sai, rồi thời gian sẽ làm nguôi ngoai mọi thứ".
Tất nhiên, chẳng dễ dàng gì mà chấp nhận nỗi đau này. Nhưng nhờ tình thương của bố mẹ chồng, tôi thấy mọi buồn giận đã vơi đi quá nửa.
Người ta vẫn nói "lấy được chồng tốt thì ấm tấm thân", còn tôi thì thấy "có được mẹ chồng tốt thì ấm từ chân đến đầu". Có lẽ mẹ chồng nói đúng, tôi chỉ nên giữ sức khỏe để chào đón con yêu, còn chồng tôi, cứ để anh suy ngẫm về việc mình làm.