Cưới được hơn năm, khi tôi vừa phát hiện có bầu thì chồng nhận quyết định sang Nhật 3 năm công tác ở chi nhánh công ty bên đó. Tôi đã trăn trở rất nhiều giữa mong muốn bản thân và sự nghiệp của chồng.
Thực sự tôi không muốn anh đi giữa lúc mình bụng mang dạ chửa, chưa nói tới việc xa mặt cách lòng, ai biết chuyện gì xảy ra. Nhưng cuối cùng, vì tương lai của anh, tôi vẫn quyết định động viên chồng sang đó. Lúc đi, anh hứa:
“Vợ ở nhà cố gắng khắc phục khó khăn. Khi nào về, anh sẽ bù đắp cho em”.
3 năm xa chồng, tôi gánh vác hết mọi việc, từ vượt cạn, chăm con 1 mình lẫn chăm sóc bố mẹ chồng. Đến mua nhà cũng mình tôi lo thủ tục còn chồng chỉ thi thoảng gọi điện về động viên, hỏi han vài lời.
Nhiều đêm nằm tủi thân, không cầm được nước mắt nhưng rồi tôi nghĩ bản thân làm tất cả vì chồng, đợi ngày anh về nước thì mọi thứ lại tốt đẹp thôi.
Chờ mãi cũng tới ngày anh về, tưởng như khổ tận đã đến ngày cam lai. Nhưng thật buồn, dù đã đi biền biệt mấy năm trời như thế mà khi gia đình đoàn tụ, anh đâu có bù đắp những thiệt thòi vợ phải gánh chịu trong suốt những năm qua như những gì anh hứa.
Ngược lại khi trở về, chồng tôi vẫn mải mê công việc không dành thời gian cho gia đình vợ con. Lúc nào anh cũng bảo:
“Em làm vợ phải hiểu cho chồng chứ. Anh không lo phát triển sự nghiệp, sau này con cái chúng mình làm gì có tương lai. Anh cố gắng cũng là vì mẹ con em cả”.
Nghe chồng nói vậy, tôi lại chùng lòng mà thấy thương chồng hơn. Nghĩ như vậy cũng xem như là hạnh phúc. Miễn vợ chồng sớm tối được gần nhau, không còn cảnh mỗi người một nơi như trước là được.
Nghĩ thế nên tôi vẫn yêu, vẫn tin và ra sức chăm lo cho chồng từng chút. Cho tới hôm ấy, anh thông báo đi công tác 3 ngày ở miền Trung, tôi cũng vui vẻ chuẩn bị hành lý để anh lên đường.
Nhưng anh đi hôm trước, hôm sau đang ngồi làm trên công ty, tôi lại được đồng nghiệp gửi cho bức hình chụp cảnh chồng ôm eo một người phụ nữa đi dạo trên bãi biển. Người đồng nghiệp của tôi cũng đang cùng gia đình đi nghỉ mát, vô tình bắt gặp anh nên lén chụp hình gửi về cho tôi xác minh.
Nhìn bức hình bạn gửi, tôi suy sụp thực sự, cảm giác trời đất quay cuồng dưới chân.
Cay đắng tôi định đặt vé máy bay vào đó bắt gian ngay rồi chuyện đến đâu cũng kệ. Nhưng nghĩ lại, có bắt gian, làm ầm ĩ cũng chẳng giải quyết được việc gì, ngược lại chỉ làm mình thêm tổn thương. Vậy là ngay lập tức tôi chuyển vào tài khoản chồng 50 triệu cùng lời nhắn:
“Đưa người tình đi nghỉ mát, đổi gió phải cần nhiều tiền chút anh ạ. Hôm trước em bỏ tiền vào ví anh ít quá, nay em gửi thêm. Nhớ đặt phòng Vip để cô ấy ở cho thoải mái anh nhé. Còn 1 tỷ trong ngân hàng, em đã rút làm của riêng, tiền chồng công vợ mà.
À, lúc về anh chịu khó sang hàng xóm lấy hành lý, nhà em rao bán, có người mua luôn rồi. Mấy ngày anh bên Nhật, mua nhà em đứng tên nên giờ bán cũng dễ, không liên quan anh. Sau này anh tới chỗ người tình mà ở, đơn ly hôn em sẽ gửi tận tay anh sau, anh không cần tìm gặp em làm gì”.
Đúng như tôi dự đoán, vừa nhận tin nhắn, anh lập tức gọi lại nhưng tôi không nghe máy. Ngay sáng hôm sau anh có mặt tại nhà van xin vợ tha thứ nhưng tất cả đều đã quá muộn.
Với tất cả những hi sinh tôi dành cho anh trong suốt ngần ấy năm, cuối cùng anh lại quay lưng phản bội vợ như thế, thực sự tôi nghĩ người đàn ông ấy không đáng để tôi gắn bó hi sinh thêm. Vậy là tôi quả quyết ra tòa, mặc cho anh cầu xin thêm cơ hội.