Sau khi tham quan xong Angkor Thom, trời đã quá trưa. Anh Hên Văn dẫn chúng tôi đến một nhà hàng để thưởng thức những đặc sản Siem Reap không thể bỏ qua là gà nướng lu, bê thui và đặc biệt là mật ong đốt thơm, ngọt dịu mà lạ!
Anh Văn bảo: "SEA Games 32 là dịp để nước chủ nhà cố gắng qua đó nâng tầm thể thao Campuchia, tạo cảm hứng phát triển thể thao phong trào và đỉnh cao. Campuchia cũng muốn thông qua sự kiện Đại hội thể thao khu vực, thế giới biết đến đất nước, con người Campuchia nhiều hơn, biết tới nền văn minh Angkor ngàn năm".
Theo dòng tâm sự, anh Văn nói song hành cùng các hoạt động thể thao cũng sôi động bên trong sân vận động Olympic, Prince hay các nhà thi đấu nằm trong Khu LHTTQG Morodok Techo; còn có những câu chuyện buồn:
"Tôi có một người bạn chơi với nhau lâu năm, ngay hôm qua thôi, "bạn" (anh Văn thường xưng hô mọi người dù người mình đã quen lâu năm hay người mới quen, những nhân viên phục vụ bàn… là "bạn". Bởi theo anh, gặp được nhau đã là "duyên" và là điều may mắn) chơi cá cược bóng đá, đá gà trên mạng mất 4 nghìn USD. Buồn quá, bạn nói tôi ra uống vài lon bia tâm sự. Anh ấy không dám về nhà sợ vợ cằn nhằn, phải bán chiếc xe ô tô để trả nợ".
Nghe anh Văn kể, tôi mới tò mò: "Vậy trước đây, anh có từng dính vào chuyện đỏ đen như anh bạn mình?" Không ngại ngần, anh Văn đáp: "Có, có chứ!"
Vậy là đằng sau người đàn ông luôn khiêm nhường, nhiệt huyết, di chuyển không biết mệt mỏi dẫn chúng tôi đi giới thiệu về thành phố Siem Reap, về quần thể Angkor Wat cũng có một "quá khứ dữ dội", tôi nghĩ.
Có lẽ cũng lâu năm rồi anh Văn mới có dịp trải lòng nên anh không ngại ngần bộc bạch hết tâm tư với tôi.
"Tôi sinh năm 1973, có bố là người Campuchia, mẹ là người Việt Nam, quê Sóc Trăng. Tôi sinh ra ở Campuchia nhưng khi có chiến tranh, giặc giã, tôi đã về quê ngoại. Có thể nói đó là những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời tôi khi được gắn bó với đồng ruộng, cùng anh em họ ngoại đi bắt ốc, hái rau, cuộc sống thật bình yên…
Năm 1999 tôi mới trở lại Campuchia cùng cha mẹ và làm việc, sinh sống tại Siem Reap mãi từ đó tới nay cũng đã hơn 20 năm".
Chắc hẳn để có thể trụ lại Campuchia, anh đã phải "chiến đấu" để mưu sinh? Tôi hỏi và anh Văn chia sẻ: "Ban đầu tôi chạy xe ôm, rồi đi bán nước mía, cho thuê, bán sim điện thoại… Những năm 1998-1999, cuộc sống bên này vẫn rất khó khăn, an ninh không tốt.
"Người Campuchia có phong tục dùng súng bắn chặn gió"
Anh Văn nhớ lại, ngày ấy nhà nào cũng có súng. Đến độ cứ khi có giông gió, người dân lại lấy súng ra bắn 1-2 băng để "chặn gió", hy vọng không bị ảnh hưởng bởi thiên tai – phong tục của Campuchia một thời.
"Người dân được xài súng thoải mái. Từ năm 2000, chính phủ Campuchia mới thu lại súng", anh Văn cho biết.
Sau những năm bươn chải đủ nghề, năm 2010, anh Văn quyết định đi học thêm về lịch sử, thi lấy bằng hướng dẫn viên du lịch để có thể dẫn khách, giới thiệu về đền đài Angkor Wat, đất nước, con người Campuchia.
"Tôi làm hướng dẫn viên du lịch từ năm 2015, thu nhập cũng thoải mái hơn. Nhưng khi mọi thứ đang thuận lợi thì đại dịch Covid-19 ập tới vào đầu năm 2020, mọi thứ "đóng băng". Những tưởng chỉ 3-6 tháng, Covid-19 sẽ được kiểm soát chứ ai ngờ mất 2 năm. Tôi lại phải xoay qua nghề sửa, bán quạt gió, bán bếp gas để sống. Các bạn là những du khách đầu tiên tôi hướng dẫn sau 4 năm đây!", Anh Văn kể.
Trở lại với những vấp váp vì "máu đỏ đen" trong cuộc đời mình, anh Văn bảo: "Những năm tháng tôi lái xe ôm, xe tuk tuk đã gặp đủ hạng người, giàu sang có, nghèo khó cũng có ở khu vực sòng bài Naga World. Vào đó, chơi nhỏ, đánh to đều được, nửa USD hay 5 USD "nhà cái" cũng nhận.
Có người khi vào thì xe hơi, quần áo sang trọng nhưng khi ra tả tơi, đầu bù tóc rồi, không còn nổi vài USD để đi xe… tuk tuk của tôi. Nghĩ họ là khách quen, khi thắng cũng "tip" cho mình nên khi họ khó, mình cũng "trả lại", giúp chở họ về mà không lấy tiền, cũng gọi là "có qua có lại" vậy".
Trước năm 2008, casino có ở mọi khách sạn lớn ở Siem Reap nhưng sau đó nhà nước đã cấm và chỉ có sòng bài Naga World được công nhận hợp pháp, có đóng thuế cho nhà nước hàng năm.
"Tôi từng có trải nghiệm một năm trời chỉ đi làm mà… không có tiền, thậm chí rơi vào cảnh nợ nần. Hàng ngày mình kiếm được 30-50 USD cũng là nhiều nhưng vào sòng bài "đẩy" một tí là hết 300-500 USD.
Về nghĩ thấy buồn, mình vất vả lao động như vậy và chỉ vì ham vui đỏ đen chốc lát đã "tự huỷ" đi tất cả. Giá như lấy số tiền đó trang trải sinh hoạt gia đình thì vợ con đỡ khổ", anh Văn hối hận về những ngày tháng "làm thì nhiều nhưng "đốt" tiền trên sòng bài thì còn nhiều hơn" khiến anh kiệt quệ về cả thể xác và tinh thần.
Nói vui về kinh nghiệm từng có lúc giúp mình "ăn" được cả nghìn USD, anh Văn "bật mí": "Nếu muốn thắng thì phải biết "ăn cắp gà". Đại ý là quan sát thấy người chơi nào đó chơi lớn nhưng thua nhiều và họ đổi máy khác chơi, mình vào chơi thế chỗ ở máy đó nhưng đánh nhỏ thôi thì sẽ được "nhà cái" trả lại. Tôi đã "ăn cắp gà" được vài lần, tưởng ngon nên càng "ngập sâu" và đương nhiên nhận cái kết đắng.
Nói chung đã có "máu đỏ đen" thì khổ rồi. Máy trong sòng bài đều đã được "chỉnh" hết rồi, không thể thắng được đâu. Có thể "nhà cái" cho ăn vài lần để "câu" để khi "nghiện" thì không thể rời được và rơi vào cảnh trắng tay, nợ nần, đánh mất hạnh phúc gia đình", anh Văn đúc kết.
Khép lại câu chuyện, anh Văn dành lời cảm ơn người bạn đời của mình: "Vợ tôi hơn tôi 2 tuổi nên cũng khéo thu vén, "chèo lái" giúp "con thuyền" gia đình qua cơn bĩ cực. Vợ tôi buôn bán hàng tạp hoá ở nhà, thời điểm tôi mải mê cờ bạc, một tay vợ tôi đã nuôi dạy 2 con khôn lớn, giờ cháu gái đã lên lớp 10, cháu trai lớp 8 cũng bắt đầu hiểu chuyện.
Mình giờ mà không "chuẩn" thì làm sao con mình trưởng thành nổi".
Nghe câu chuyện của anh Văn, tôi thấy mừng cho anh và gia đình. Nhưng cũng băn khoăn liệu có mấy ai có thể "qua ải đỏ đen" một khi đã "dính sâu"? Ở góc độ đó, anh Văn với những trải nghiệm của mình cũng đã giành được một tấm "Vàng mười" trong suy nghĩ của nhiều người!
(Còn tiếp)...