Ở trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 32, ĐT nữ Việt Nam thi đấu không thực sự lấn lướt nhưng nhờ phòng ngự kín kẽ cộng với khả năng chớp thời cơ tốt nên các học trò HLV Mai Đức Chung đã xuất sắc đánh bại ĐT nữ Myanmar với tỷ số 2-0. Huỳnh Như (12'), Thanh Nhã (76') là những người điền tên lên bảng điện tử.
Như vậy, đây là lần thứ 4 liên tiếp, ĐT nữ Việt Nam giành HCV SEA Games. Đồng thời cũng là lần thứ 8 trong lịch sử, các cô gái áo đỏ giành HCV ở đại hội thể thao Đông Nam Á.
Chứng kiến ĐT nữ Việt Nam giành HCV tại SEA Games 32, Viettel Campuchia lập tức thông báo tặng ĐT nữ Việt Nam 200 triệu đồng. Theo đó, Tổng giám đốc Metfone - Cao Mạnh Đức đã thay mặt Viettel Campuchia tặng thầy trò HLV Mai Đức Chung 200 triệu đồng, với thành tích vô địch SEA Games 32. Ngoài ra, Viettel Campuchia cũng dành tặng 100 triệu cho 2 VĐV Việt Nam tham dự SEA Games 32, là Vũ Thị Hoa của ĐT bóng đá nữ và Hà Thị Linh của đội tuyển boxing.
Tại sao Viettel Campuchia lại thưởng riêng cho Vũ Thị Hoa của ĐT nữ Việt Nam mà không phải những cá nhân chơi nổi bật tại SEA Games 32 như Huỳnh Như, Nguyễn Thị Thanh Nhã hay Tuyết Dung...? Theo tìm hiểu, lý do Vũ Thị Hoa được nhận phần thưởng riêng trị giá 50 triệu đồng từ Viettel Campuchia là vì cô có hoàn cảnh khó khăn nhất ĐT nữ Việt Nam.
Vũ Thị Hoa sinh năm 2003, cùng quê Đô Lương, Nghệ An với tiền đạo nổi tiếng nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại Nguyễn Công Phượng. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, là chị cả và dưới còn hai em trai, Vũ Thị Hoa sớm hiểu gánh nặng cơm áo gạo tiền và em đến với bóng đá một phần cũng vì để đỡ gánh nặng cho bố mẹ.
Rời gia đình sớm để ra Thủ đô tập cùng đội bóng đá nữ trẻ Hà Nội, Vũ Thị Hoa gây ấn tượng tốt với Ban huấn luyện khi luôn thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm trên sân tập cũng như trong thi đấu. Theo đánh giá từ BHL và đồng đội, Hoa là cầu thủ hiền lành, ngoan ngoãn, có tố chất và có thể thi đấu tốt ở cả hai vị trí tiền vệ cũng như trung vệ.
Cũng chính vì sự nổi bật về chuyên môn đó, Vũ Thị Hoa đã được tuyển trọn lên đội bóng đá nữ trẻ của VFF và hiện đang sinh hoạt và tập luyện cùng đội U16 nữ của Liên đoàn. Tại đây, Hoa cũng được các thầy đánh giá về năng lực chuyên môn và có khả năng trở thành một cầu thủ giỏi trong tương lai.
Vũ Thị Hoa là một nữ cầu thủ trẻ có tài năng thực sự.
Chuyện buồn của Vũ Thị Hoa đến ngay trước khi em cùng đội U16 nữ Hà Nội xuống Hà Nam tham dự giải Vô địch U16 nữ Quốc gia (được BLĐ U16 nữ Hà Nội gọi về đá giải). Bố của em, ông Vũ Đức Quang qua đời vì tai nạn lao động.
"Thật sự, khi biết nhà có chuyện lúc đó tôi chỉ nghĩ đến cha, tôi có linh cảm không lành, lúc tôi gọi về còn không có ai bắt máy. Tôi phải gọi điện cho hàng xóm, họ nói cha tôi bị ốm. Tôi bứt dứt, gọi cho mẹ hàng chục cuộc, mẹ vẫn không nghe máy.
Sau em tôi báo cha mất rồi, tôi vẫn không tin. Giờ nhớ lại tôi còn không thể tưởng tượng ra cảm xúc lúc ấy thế nào nữa và tôi cũng không muốn nhớ lại", Hoa nghẹn ngào nhớ lại.
Mọi thứ như đổ sập ngay trước mắt Vũ Thị Hoa. Người cha đáng kính với Hoa và cũng là người đồng hành, quan tâm và chiều con gái nhất. Dù nhà nghèo khó nhưng cũng không để con phải chịu thiệt thòi. Người mà dù ban đầu không muốn con theo bóng đá nhưng vẫn đưa con đi theo đuổi sự nghiệp "quần đùi áo số này".
Ở tuổi 17, Hoa mất đi người cha yêu thương cô hết mực. Cô chỉ còn mẹ và 3 đứa em còn đang tuổi ăn, tuổi lớn. Gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền đã đặt nặng trên vai Hoa từ sớm. Có lúc, cô bé đã từng nghĩ đến chuyện nghỉ bóng đá để đi làm kiếm tiền phụ mẹ nuôi em.
Mẹ Hoa kể lại: "Hắn đi đá bóng được vài năm thì cha mất, thương con lắm mà tôi cũng không biết phải làm sao. Hoàn cảnh gia đình đã như vậy rồi, tôi chỉ biết động viên con cố gắng, đi đá bóng có nhiều rủi ro nhưng con vẫn có cái nghề. Tôi nói con cứ đi theo đuổi con đường mà con đã chọn, có vất vả như nào mẹ cũng sẽ chịu được, con cứ yên tâm mọi việc ở nhà tất cả đã có mẹ lo".
Sau khi lo xong công việc cho cha, Hoa nghe lời mẹ tiếp tục ra Hà Nội thi đấu, mấy ngày không ăn uống khiến người cô gầy hẳn nhưng rồi Hoa vẫn mạnh mẽ đứng lên và chạy trên sân cỏ.
Ban ngày thi đấu là thế, nhưng đêm về Hoa lại trở nên rụt rè, ít nói và ngại tâm sự với mọi người trong nhiều tháng liền. Khoảng thời gian đó cứ ban đêm là cô thấy sợ, Hoa chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ không còn cha như vậy. Đêm nào cô cũng mơ, nỗi đau cứ ám ảnh khiến cô thu mình lại trong "vỏ ốc"... Phải rất lâu sau đó, Vũ Thị Hoa mới ổn định lại tâm lý và tiếp tục bước tiếp trên con đường bóng đá chuyên nghiệp mà mình lựa chọn...