Hầu hết các nhà đầu tư mong đợi một sự thỏa hiệp vào phút cuối để tránh được thảm họa tài chính như trong các cuộc khủng hoảng trước đây. Tuy nhiên, theo Tờ The Economist, các vị trí ở mỗi bên của lối đi có vẻ vẫn đang cố thủ: đảng Cộng hòa muốn cắt giảm chi tiêu lớn; đảng Dân chủ đang phản đối. Vì vậy, Nhà Trắng phải xem xét các lựa chọn khẩn cấp của mình. Nếu không có thỏa thuận, Tổng thống Joe Biden sẽ làm gì?
Có hai cách giải quyết phổ biến - một cách được cho là kỳ diệu, cách còn lại phức tạp hơn và không hấp dẫn - mà chính quyền Tổng thống Biden có thể sử dụng để quản lý hậu quả từ thảm họa trần nợ.
Bắt đầu với những hành động có thể gây tranh cãi về trần nợ - ít nhất là trên lý thuyết. Một thứ đã chiếm được trí tưởng tượng của các chuyên gia, do tính mới của nó, là một đồng xu trị giá hàng nghìn tỷ USD. Kho bạc có thể đúc tiền xu kỷ niệm với bất kỳ mệnh giá nào. Đề xuất này - lần đầu tiên được đưa ra trên một blog vào năm 2010 - là nên đúc một đồng xu có giá trị cực lớn, gửi nó vào tài khoản của chính phủ tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và sử dụng nó để chi trả cho mọi thứ, từ lương cho quân đội đến nghiên cứu khoa học. Chính phủ sẽ không còn cần sự chấp thuận vay từ Quốc hội.
Một ý kiến khác là Nhà Trắng có thể triển khai Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp, trong đó quy định rằng tính hợp lệ của khoản nợ chính phủ Mỹ “sẽ không bị nghi ngờ”. Chính quyền ông Biden có thể ban hành lệnh hành pháp trích dẫn Tu chính án thứ 14 và chỉ đạo Bộ Tài chính tiếp tục phát hành trái phiếu.
Một giải pháp kỳ diệu cuối cùng sẽ liên quan đến kỹ thuật tài chính. Trần nợ cụ thể nhắm vào mệnh giá của khoản nợ. Với lãi suất hiện tại, Bộ Tài chính Mỹ có thể vay tiền trong hai năm với lãi suất hàng năm khoảng 4%. Nhưng nếu Bộ Tài chính Mỹ cung cấp trái phiếu với phiếu giảm giá, chẳng hạn như 100% thì sao? Trong trường hợp này, cơ quan này có thể phát hành một trái phiếu có mệnh giá bằng khoảng 1/25 so với trái phiếu có lợi suất 4% nhưng huy động được cùng một lượng tiền mặt từ các nhà đầu tư (những người sẽ trả một khoản phí bảo hiểm khổng lồ so với mệnh giá, mang lại giá trị thực cho trái phiếu lãi suất phù hợp với tỷ giá thị trường). Khi Bộ Tài chính Mỹ chuyển các khoản nợ hiện có thành trái phiếu có lãi suất cao với mệnh giá thấp, sẽ có nhiều dư địa dưới trần nợ cho phép cơ quan này tiếp tục vay.
Những cách giải quyết kỳ diệu này đều thông minh. Tuy nhiên, các cách này cũng đều có những khiếm khuyết cơ bản giống nhau. Sẽ thật đáng lo ngại khi nghĩ rằng trái phiếu Kho bạc - thước đo lãi suất và nơi trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới - có thể được củng cố bởi một đồng xu kỷ niệm.
Mặc dù "mánh lới" này sẽ tốt hơn so với việc Chính phủ Mỹ gia hạn các khoản nợ của mình, nhưng có một ý kiến phản đối khác đối với các giải pháp kỳ diệu như vậy: mỗi giải pháp sẽ phải chịu thách thức pháp lý, gây ra sự bất ổn trên thị trường. Một số chuyên gia cho rằng, chính quyền có thể thắng kiện Tu chính án thứ 14. Nhưng điều đó còn lâu mới chắc chắn trong một Tòa án Tối cao với đa số bảo thủ. Các thủ tục pháp lý có thể kéo dài sau thời điểm này, có lẽ vào đầu tháng Sáu, khi chính phủ hết tiền. Bị mắc kẹt trong các vụ kiện tụng, các giải pháp kỳ diệu sẽ gặp khó khăn trong việc ngăn chặn sự hoảng loạn của thị trường.
Các quan chức tại Fed và Bộ Tài chính Mỹ đã bắt đầu lập kế hoạch ưu tiên, họ đã soạn thảo một kế hoạch chi tiết trong cuộc khủng hoảng trần nợ năm 2011. Mặc dù vậy, các quan chức Bộ Tài chính Mỹ thừa nhận, họ không tự tin rằng việc ưu tiên sẽ hoạt động như dự định. Để kế hoạch này hoạt động, chính phủ sẽ phải tiếp tục tiến hành bán trái phiếu thường xuyên, sử dụng số tiền thu được để trả nợ gốc từ trái phiếu đáo hạn. Điều này sẽ yêu cầu các đại lý xuất hiện thường xuyên bốn lần một tuần tại các cuộc đấu giá của Bộ Tài chính Mỹ, đôi khi với hàng tỷ USD. Điều gì xảy ra nếu họ chùn bước và cho rằng môi trường đơn giản là quá không chắc chắn?
Bất chấp tất cả những sai sót rõ ràng, ưu tiên gần như chắc chắn sẽ là phương án dự phòng ban đầu nếu Quốc hội không nâng trần nợ kịp thời. Ông Daleep Singh, cựu cố vấn kinh tế của chính quyền Tổng thống Biden, cho biết: “Một vài ngày ưu tiên có thể là điều cần thiết để khiến cả hai bên chớp mắt. Nó sẽ có chi phí lớn và điều đó hy vọng sẽ thu hút được những suy nghĩ tại thủ đô Washington, D.C. và dẫn đến một thỏa thuận”. Dù kết quả thế nào, một kết luận rõ ràng là: đây không phải là cách để quản lý nền kinh tế lớn nhất thế giới./.