"Con gái" đã thực hiện được mơ ước
Những ngày giữa tháng 6, bà Đặng Thị Bình, quê ở Duy Tiên, Hà Nam, hớt hải gọi điện cho tôi và nói: "Chú còn nhận ra tôi không? Tôi bị mất máy nên không có số điện thoại của chú, may mới đây dọn lại đồ đạc mới thấy cái danh thiếp liền gọi cho chú".
Chỉ nghe giọng qua điện thoại, tôi đã nhận ra ngay bà Bình, nhân vật mà tôi đã viết bài từ hơn 10 năm về trước.
Sau hơn 10 năm mới gặp lại, bà Bình cho biết không còn ở căn nhà dưới quê nữa mà đã chuyển hẳn ra Hưng Yên để ở cùng với con gái.
Bà Bình cũng cho biết, bé H.H.T giờ đã rất cao lớn, đã thi đỗ trường Đại học Sư phạm, để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo của mình.
Còn nhớ, hơn 10 năm trước khi H.H.T mới 8 tuổi, cô bé đã chia sẻ mơ ước đầy trong sáng: "Trước mắt cháu chỉ mong sao "nuôi lợn nhanh lớn" (con lợn đất - PV) để mổ ra lấy tiền mua xe đạp tự đi học, giúp bà đỡ vất vả phải đưa cháu tới trường mỗi ngày. Ở gần nhà cháu có con chó dữ lắm nên cháu sợ không dám tự đi học một mình. Còn mơ ước trong tương lai, cháu muốn đi học đại học làm cô giáo, kiếm đủ tiền nuôi bà".
Tôi đã rất vui và chúc mừng bà Bình vì đã nuôi bé H.H.T thực hiện được mơ ước.
Bà Bình cho biết: "Thực ra, tôi gọi chú hôm nay là có việc cần hỏi ý kiến chú". Bà Bình hỏi tôi, gia đình nhà bé H.H.T đã xin đặt vấn đề được gặp bé H.H.T để nhận cháu.
"Bao nhiêu năm, giờ người ta nói đọc được thông tin trên báo nên muốn tìm để được gặp cháu, tôi muốn hỏi ý kiến chú", bà Bình chia sẻ.
Tôi rất xúc động vì sau hơn 10 năm, một nhân vật mình viết bài lại dành cho mình sự tin tưởng và hỏi ý kiến của mình.
Tôi đã khuyên bà Bình cứ vui vẻ, vì gia đình người ta dù sao cũng là "máu mủ", họ chỉ muốn gặp người thân chứ chẳng ai cướp đi được công lao nuôi dưỡng của bà dành cho cháu. Dù có muốn thì bản thân bé H.H.T cũng chẳng bao giờ bỏ bà, vi tình thương yêu, nuôi dưỡng của bà cho tới hôm nay cháu cũng đủ lớn để hiểu và cảm nhận.
Bà Bình cảm ơn lời khuyên của tôi, vui vẻ để gia đình của bé H.H.T tới nhận con, cháu.
"Gia đình họ đến gần 20 người, buổi gặp bé H.H.T rất ấm cúng, xúc động và đầy nước mắt chú ạ", bà Bình kể với tôi.
Bà Bình cũng cho biết, ngày đó tôi là nhà báo đầu tiên viết bài về bà, sau đó có thêm các báo khác cũng đến tìm hiểu viết bài nên nhiều người tìm tới hỗ trợ cho bé H.H.T thực hiện được ước mơ mua xe đạp. Có một số tổ chức cũng hỗ trợ tiền học phí cho cháu.
Tôi còn nhớ, năm 2011, sau khi bài viết được xuất bản, bạn đọc của Báo Dân Việt đã có những chia sẻ rất thiết thực tới người "vú nuôi" và "con gái". Và tôi là người đại diện cho Báo tới trao món quà này.
Chỉ mong giúp được nhiều những hoàn cảnh éo le
Nhớ lại năm 2011, tôi gặp bà Đặng Thị Bình cũng rất tình cờ, khi đang ngồi ở quán nước trà, được bà bán nước cho biết ở cạnh chỗ bà sống có một hoàn cảnh thực sự éo le.
Và tôi đã hỏi bà bán nước trà để tìm đến gặp bà Bình. Khi đó, bà Bình đang gặp khó khăn rất lớn là xin giấy khai sinh cho bé H.H.T và nuôi bé ăn, học.
Trước đó, năm 2002, bà Bình từ Hà Nam ra Hà Nội ở cùng con gái út là chị Nguyễn Thị Nhàn và trọ ở quận Long Biên. Để có thêm thu nhập đỡ đần con gái, bà Bình nhận trông nom mấy đứa trẻ hàng xóm. Mẹ của bé H.H.T đã tìm đến nhờ bà Bình trông con cả ngày lẫn đêm từ năm 2004.
Năm 2011, sau khi viết bài và gặp bà Bình, bà đã đi xe buýt tìm vào tận xóm trọ của tôi ở Tây Hồ để gửi mấy cân khoai lang, là quà quê của bà mang ra. Món quà của bà Bình với tôi mỗi khi nhớ lại vẫn thấy rất vui và thật ý nghĩa. Chỉ mong trong hành trình làm nghề của mình, chúng tôi giúp được nhiều hơn nữa những hoàn cảnh éo le.
Tuy nhiên, sau đó mẹ của bé H.H.T đã bỏ lại bé đi đâu cũng không rõ nên bà Bình trở thành "mẹ" nuôi bé cho tới nay.
Thời gian thấm thoắt trôi, năm bé H.H.T đi học mẫu giáo rồi vào lớp 1 cũng là lúc khó khăn nhất đối với bà Bình, bởi đúng lúc đó mấy đứa trẻ bà trông cũng đi học mẫu giáo, chẳng có ai nhờ trông trẻ nên không có thu nhập.
Dù rất khó khăn, nhưng bà Bình vẫn cùng gia đình con gái quyết tâm nuôi bé H.H.T ăn học chứ không đưa bé H.H.T vào Trung tâm Bảo trợ xã hội.
"Mỗi khi tôi đi vắng, cháu không thấy tôi là lại khóc nên tôi không lỡ rời xa cháu", bà Bình nói.
Khi đó, chúng tôi đã hỏi kỷ niệm nhớ nhất từ khi có T, bà Bình cho biết: "Đó là lúc đưa cháu đi tìm mẹ không gặp được, tối hôm đó, cháu nói với con gái tôi 'Dì ơi, hôm nay bà đưa con đi tìm mẹ nhưng không tìm thấy, hay dì cho con gọi dì là mẹ nhé'. Lúc đó, cháu mới có 4 tuổi mà đã nói được câu như vậy chứng tỏ cháu khao khát có tình yêu thương của mẹ đến như thế nào. Tôi đã không thể cầm nổi nước mắt".
Chia sẻ với tôi, bà Bình nói cuộc đời bà đã tìm thấy niềm vui và hạnh phúc, có thêm nhiều sắc màu hơn khi cơ duyên bé H.H.T đến bên bà và trở thành người thân của bà.
Bà Bình hiện đã ở cái tuổi thất thập, sống cùng con gái trong căn nhà đầy tiếng cười, ấm cúng và hạnh phúc tại Phố Nối, Hưng Yên.