Mỗi lần từ Sài Gòn ra công tác Hà Nội dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi, tôi luôn nấn ná chỉ muốn ở lại chẳng nỡ rời xa. Hà Nội là nơi lưu giữ thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi. Thủ đô là nơi chắp thêm đôi cánh để hôm nay tôi trưởng thành trong công việc và cuộc sống. Hà Nội với tôi là tình yêu sâu đậm không thể xoá nhoà, nơi biết bao buồn vui của thời sinh viên mộng mơ và những va vấp đầu đời.
Với tôi, bốn năm gắn bó với Thủ đô, là bốn năm miệt mài đèn sách trên giảng đường. Nơi chắp cánh ước mơ tương lai cho tôi, dáng mẹ hao gầy in bóng trên những con phố thênh thang, những ngỏ hẻm ngoằn ngoèo. Để mỗi lần gặp lại phố xá thênh thang, bắt gặp hình ảnh người mẹ, người chị với gánh hàng rong trên đường phố, lòng tôi lại trào dâng cảm xúc rất khó tả.
Những ngày công tác ngắn ngủi, tôi luôn sống gấp gáp, sống vội vàng, bởi tôi biết chỉ ngày mai, tôi lại phải chia xa. Sớm mai chưa vội vã phố phường, chưa xô bồ huyên náo, tôi thức giấc thật sớm, một mình tản bộ trên đường phố để cảm nhận hơi sương đang choàng mình ôm lấy vạn vật. Sương bảng lảng mờ giăng trên những cây bàng lá nhỏ. Sương chùng chình trong tiếng nhạc Trịnh buồn từ quán cafe góc phố. Sương mơn man trên những mái đầu hoa râm của các cụ cao niên đang đi tập thể dục trong công viên buổi sớm.
Bình minh tinh khôi bắt đầu ló rạng những tia nắng đầu tiên. Nắng nhảy nhót trên cành cây, nắng buông mình trên những toà nhà cao tầng. Nắng trinh nguyên như tình yêu của tôi dành cho Thủ đô yêu dấu. Trong tôi vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc khi cầm tờ giấy báo nhập học trường Đại học Sư phạm Hà Nội trên tay, vừa vui mừng xiết bao, nhưng đan xen cảm xúc hoang mang khi lần đầu một mình bước chân trên phố xá.
Một buổi sớm cũ mè, một đứa con gái đen nhẻm còn phảng phất hương quê, bước thấp, bước cao xuống bến xe Giáp Bát, hoang mang lên xe bus đến giữa lòng Thủ đô. Một thành phố xa hoa, mỹ lệ, cuộc sống nhộn nhịp khiến con bé nhà quê ấy choáng váng và bất giác tự hỏi: "liệu mình có đủ bản lĩnh để sống ở nơi này".
Thế mà bốn năm trôi qua nhanh như một giấc mơ đẹp. Những ngày cùng bạn bè rong chơi phố phường. Những ngày thức đến nửa đêm miệt mài ôn bài cho kỳ thi sắp tới. Cuối tháng cả bọn rủ nhau ăn mì tôm qua ngày. Những mùa hè ở lại với chiếc xe đạp chở những thúng hoa đi bán kiếm thêm thu nhập. Những ngày mùa đông cùng mối tình đầu trú mưa dưới hiên nhà xa vắng sau giờ học ngoại ngữ. Tất cả tưởng mới đây thôi mà nay đã là hoài niệm xa xôi.
Tiếng rao của chị bán xôi khiến tôi giật mình trở về thực tại, bao nỗi bồi hồi xao xuyến, níu bước chân tôi chậm lại. Dáng của chị liêu xiêu trong gió. Tôi nhớ về hình bóng mẹ tôi ngày xưa, bao sương gió mẹ gánh gồng mưu sinh ở thành phố này. Khi những buổi tối Thủ đô trong ánh đèn sáng rực, mẹ tôi luộc nồi ngô đầy, trên quang gánh kẽo kẹt, bàn chân mẹ hằn in khắp phố phường, mẹ réo rắt ngân vang trong tiếng rao "ai ngô đây"…. Những gánh hàng tưởng chừng như giản đơn ấy lại chính là nguồn thu nhập để nuôi tôi ăn học thành người.
Nắng sớm sóng sánh xuyên qua từng hàng cây. Hà Nội ngày mới lại bắt đầu bằng những âm thanh huyên náo. Tôi ghé vào quán chè đá vỉa hè của một bà cụ tóc trắng như mây, cụ đang bỏm bẻm nhai trầu. Thấy tôi, cụ ngẩng lên và mỉm cười. Tôi nói dăm ba câu chuyện với cụ như muốn tìm lại cố nhân đã bị lạc mất bấy lâu. Lạ thật, tình người cứ thế bền bỉ, da diết.
Nhìn qua bên đường thấy bác lái xe ôm già đang tranh thủ vắng khách chợp mắt trên yên xe. Những cơn gió réo rắt như đang muốn lau khô những giọt mồ hôi nhọc nhằn trên khuôn mặt khắc khổ của những người lao động nghèo. Bất giác tôi thấy tim mình xao động trước những điều bình dị giản đơn, tôi thấy phố phường bao dung những điều giản dị, tưởng chừng như nhỏ bé.
Chiều nay những đám lá vàng ngập ngừng rơi. Tôi dừng vội trên phố mua cốm vòng. Một đặc sản của Hà Nội để làm quà cho mọi người trong miền Nam. Những hạt cốm dẻo được gói trong lá sen tươi. Tôi bịn rịn không muốn chia tay. Tôi bước đi thật nhanh để lên xe ra sân bay Nội Bài cho kịp chuyến bay. Nhưng sau lưng tôi là cả một bầu trời thương nhớ…
Tác phẩm dự Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội gửi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.
Tác phẩm dự thi gửi về email của chương trình: cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc qua đường Bưu điện về Ban Bạn đọc, tầng 10 Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ II nhận bài viết dự thi kể từ thời điểm phát động tháng 4/2023, đăng tải bài viết từ ngày 01/5/2023 và kết thúc ngày nhận bài dự thi ngày 10/9/2023.
Cơ cấu giải thưởng: 01 Giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 02 Giải Nhì mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 03 Giải Ba mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 05 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào đầu tháng 10/2023 tại Hà Nội.