Gia Cát Lượng, tự là Khổng Minh, hiệu là Ngọa Long, là một trong những khai quốc công thần của nhà Thục Hán.
Ông là nhà chính trị, quân sự xuất chúng thời Tam quốc. Ông được mô tả là người túc trí đa mưu, có tầm nhìn xa trông rộng và liệu sự như thần.
Gia Cát Lượng đúc kết chiến lược trong tác phẩm "Long Trung đối sách" và thành công khiến Lưu Bị ra làm quan.
Nhưng thực tế, theo chính sử, quá trình lấy “Long Trung đối sách” làm “Quốc sách” của Lưu Bị lại cho thấy ông không hề trọng dụng Gia Cát Lượng như trong phim ảnh và tiểu thuyết.
Lưu Bị là người theo chủ nghĩa cơ hội, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, không có cái nhìn chiến lược lâu dài.
Ông chỉ muốn chiếm cứ một phương, làm vương ở một nước, hợp với ý của Quan Vũ nên không coi trọng chủ trương liên kết với Đông Ngô của Gia Cát Lượng.
Điều này đã làm cho Lưu Bị không đặt niềm tin vào Gia Cát Lượng và thường ưu tiên lựa chọn của mình hơn là ý kiến và đề xuất của ông.
Bên cạnh đó, sự ganh đua giữa các thần tướng trong quân - thần của Lưu Bị đã góp phần làm giảm uy tín của Gia Cát Lượng.
Với sự xuất hiện của Gia Cát Lượng, mâu thuẫn giữa ông và hai người thần tướng khác của Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi, đã bắt đầu nảy sinh.
Điều này khiến Lưu Bị phải cân nhắc và đưa ra quyết định khó khăn, và thường hướng sự tin tưởng về Pháp Chính, một trong hai người thần tướng khác.
Gia Cát Lượng chỉ đạt đến đỉnh cao quyền lực sau khi Lưu Bị qua đời và xây dựng thành công liên minh Thục - Ngô trong thời kỳ của mình.