Sinh thời, Viên Thế Khải là một người vô cùng mê tín. Trước khi hành sự, họ Viên tiến hành xem tướng, rút quẻ…
Thậm chí, Viên Thế Khải còn tin rằng bản thân bị lật đổ là do phần mộ tổ tiên gặp vấn đề về phong thủy. Vì vậy, những bậc thầy phong thủy đã được mời về quê nhà của Viên gia để “hội chẩn”.
Theo ý kiến của một thầy phong thủy thì mộ tổ họ Viên ở vào phần đuôi của long mạch, có vị trí vô cùng đắc địa.
Nhưng vì “long huyệt” bốn phía đều có tường vây, cho nên “long thân bị trói, long khí bị tắc, không những không thể phát vượng mà còn tạo ra nhiều cản trở.”
Theo đó, việc trước mắt cần làm là phải phá bỏ bức tường xây bao quanh mộ huyệt.
Tin vào lời mách nước ấy, Viên Thế Khải đã cho người dỡ bỏ tường vây của mộ tổ, còn tiến hành sửa chữa, biến ngôi mộ trở nên bề thế, khang trang để “long khí càng thêm thịnh.”
Để phá vỡ “lời nguyền” về số mệnh không thọ quá 57 tuổi của mình và những người trong gia tộc, Viên Thế Khải đã đem phần mộ tổ tiên rời xuống ngoại thành phía bắc của thị xã An Dương, cách bờ sông Hoàn Thủy khoảng 5 dặm.
Đây cũng là nơi năm xưa Viên Thế Khải từng “ẩn cư” sau khi bị giáng chức. Để trấn an họ Viên, Từ Hi khi ấy đã ban cho nơi này cái tên rất mỹ miều – “Dưỡng thọ viên”.
Dưỡng thọ viên có hình dáng rất kỳ lạ: bốn phía đều trũng, ở giữa nhô lên, từ xa nhìn lại chẳng khác nào hình dáng một con ba ba lớn đang nằm.
Chính vì vậy, dân chúng nơi đây đều truyền tai nhau rằng Viên Thế Khải thực chất là một con ba ba chuyển thế. Dân địa phương còn hay gọi vị Tổng thống này là “lão Viên.”
Trên thực tế, đây là một cách đọc chệch đi của từ “lão Ngoan” (“ngoan” trong “ngoan ngư” – chỉ ba ba).
Vì tin tưởng và thuyết phong thủy và thuật tương mệnh, nên tướng mạo đã trở thành yếu tố hàng đầu để Viên Thế Khải cân nhắc trong việc dùng người.
Sau cách mạng Tân Hợi, Viên Thế Khải nhậm chức Tổng thống Trung Hoa Dân quốc. Khi ấy, có người từng tiến cử bậc kỳ tài là Ngô Đình Xương cho chức Tổng trưởng Tài chính.
Tuy nhiên, nhân tài này lại bị vị Tổng thống mới đánh trượt chỉ vì… tướng mạo.
Viên Thế Khải không ưng tướng mạo của Ngô Đình Xương, còn cho rằng: “Kẻ này nhìn từ đằng sau vẫn thấy được má. Tào Tháo cũng có tướng mạo như vậy.”
Chỉ vì điều này mà Ngô Đình Xương dù có tài nhưng không được trọng dụng. Không những không được ngồi vào ghế Tổng trưởng Tài chính, mà bậc kỳ tài này sau đó chỉ được đảm nhiệm chức vụ xưởng trưởng một xưởng in tiền.
Sinh thời, Viên Thế Khải từng vô cùng yêu quý một bộ chén trà được tạo tác từ ngọc bích do Quốc vương Cao Ly ban thưởng. Một lần, trà đồng (người hầu phụ trách việc trà nước) nhìn thấy bộ dạng của ngài Tổng thống trong lúc đang ngủ, vì hoa mắt nên đánh vỡ chén ngọc.
Khi tỉnh dậy, họ Viên vô cùng giận dữ, tra hỏi ngọn ngành. Trà đồng khi ấy mới nói:
“Vừa rồi tôi thấy trên giường không phải là ngài Tổng thống đang ngủ, mà là một chiếc móng ngọc của kim long (rồng vàng). Kim long toàn thân lấp lánh, thần thái như đang muốn xuất thế thăng thiên.”
Viên Thế Khải nghe xong liền ban thưởng cho trà đồng, còn cẩn thận căn dặn không được tiết lộ việc này ra ngoài.
Năm 1914, người nhà họ Viên lên từ Hạng Thành lên Bắc Kinh báo lại một sự việc kỳ lạ. Đó là mộ của phụ thân Viên Thế Khải bỗng nhiên mọc lên một cây tử đằng, nét trườn uốn lượn, khúc chiết giống như dáng rồng.
Viên Khắc Định khi đó ở Hạng Thành có làm bài thơ khẳng đinh:
“Đằng tư trường thậm tốc
Dĩ thô du nhi tí
Thả sắc tiên như huyết
Hoặc thiên mệnh du quy
Thử thủy nghiệm gia.”
(Ý tả cây tử đằng phát triển rất nhanh, to hơn cánh tay, màu sắc tươi mới như máu, rất có thể là điềm trời).
Viên Thế Khải nghe xong, trong bụng vui mừng nhưng vẫn căn dặn người kia không được nói cho người ngoài. Sau đó, họ Viên còn phái con trai trưởng là Viên Khắc Định về quê nhà kiểm chứng.
Sau khi nhận được lời khẳng định từ con trai, Viên Thế Khải vô cùng vui mừng, tập hợp trai tráng trong họ ngày đêm canh giữ mộ phụ thân.
Khi ấy, tại thành Bắc Kinh cũng có một nhà thiên văn học tìm đến Viên Thế Khải.
Người này cho biết có “đế vương tinh” xuất hiện trên bầu trời, còn chiếu xuống phía Hạng Thành (quê nhà họ Viên). “Đế vương tinh” khi ấy đang di chuyển theo hướng bắc, một tháng sau sẽ tới Bắc Kinh.
Chính vì những thứ được cho là “điềm trời” này, Viên Thế Khải bắt đầu tập trung lực lượng, quyết định xưng đế.