Thực tế là điều này đã không xảy ra vào năm ngoái phần lớn nhờ vào hai thỏa thuận quan trọng được bảo đảm ngay từ đầu trong cuộc xung đột, bao gồm Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, theo đó Nga cho phép Ukraine tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen (do nước này kiểm soát) và một thỏa thuận cho phép khí đốt của Nga tiếp tục chảy sang châu Âu qua Ukraine. Nhưng cái trước vừa bị đình chỉ, và cái sau có thể sớm bị chấm dứt . Chi phí thực sự của cuộc chiến này, có vẻ như sắp tăng lên rất nhiều.
Khi thỏa thuận ngũ cốc được làm trung gian vào tháng 7 năm ngoái, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, đã gọi đó là "ngọn hải đăng của hy vọng" - và đúng như vậy.
Đạt được một thỏa thuận kiểu này là một thành tựu đáng kể và là một chiến thắng lớn, nếu không muốn nói là hiếm hoi, đối với ngoại giao quốc tế.
Thỏa thuận đã góp phần làm giảm đáng kể giá ngũ cốc và tránh được sự sụp đổ trong xuất khẩu của Ukraine (vốn chỉ giảm khoảng 30% ) — ngăn chặn hiệu quả một thảm họa nhân đạo toàn cầu có thể xảy ra. Trong năm qua, hơn 1.000 tàu (chứa gần 33 triệu tấn ngũ cốc và các thực phẩm khác) đã rời Ukraine từ ba cảng của Ukraine: Odesa, Chornomorsk và Yuzhny/Pivdennyi.
Quyết định đầy tranh cãi
Tuy nhiên, vào ngày 17/7, Tổng thống Nga Putin đã rút khỏi thỏa thuận. Động thái của Nga không phải là bất ngờ. Khi các biện pháp trừng phạt của phương Tây gia tăng, thỏa thuận bắt đầu trở nên căng thẳng ngày càng tăng, với việc Điện Kremlin tuyên bố rằng phương Tây không giữ nguyên thỏa thuận, vốn cho phép xuất khẩu nhiều nông sản và phân bón hơn của Nga.
Để điều này xảy ra, Nga nhất quyết yêu cầu kết nối lại Ngân hàng Nông nghiệp Nga với hệ thống thanh toán quốc tế Swift và mở khóa tài sản và tài khoản của những công ty Nga tham gia xuất khẩu thực phẩm và phân bón.
Nhưng nhu cầu quan trọng nhất là nối lại đường ống amoniac Togliatti-Odessa, chạy từ thành phố Togliatti của Nga đến các cảng Biển Đen khác nhau ở Ukraine, và trước chiến tranh đã xuất khẩu 2,5 triệu tấn amoniac hàng năm. Là một phần của các cuộc đàm phán về Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, Kiev và Moscow đã đạt được thỏa thuận cho phép vận chuyển amoniac an toàn qua đường ống - nhưng đường ống sau này không bao giờ được Ukraine mở lại.
Tháng 9 năm ngoái, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Ukraine nối lại hoạt động vận tải, vì vai trò quan trọng của phân bón amoniac trong việc hỗ trợ sản xuất nông nghiệp toàn cầu, nhưng không có kết quả.
Sau đó, vào tháng trước, Nga một lần nữa yêu cầu mở lại đường ống như một điều kiện để gia hạn Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen.
Chỉ vài ngày sau, một phần của đường ống nằm trong lãnh thổ Ukraine đã bị nổ tung mà Nga cho rằng do những kẻ phá hoại Ukraine gây ra, trong một nỗ lực có chủ ý nhằm phá hoại thỏa thuận ngũ cốc. Tuy nhiên, thống đốc tỉnh Kharkov của Ukraine khẳng định rằng đường ống đã bị phá hủy bởi pháo kích của Nga. Trong mọi trường hợp, số phận của thỏa thuận ít nhiều đã được định đoạt vào thời điểm đó: khi Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, tuyên bố một tháng sau đó rằng "các thỏa thuận Biển Đen không còn hiệu lực", rất ít người ngạc nhiên.
Quyết định này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Ukraine tấn công cây cầu nối lục địa Nga với Crimea, mặc dù Moscow phủ nhận có mối liên hệ giữa hai sự kiện.
Có thể đoán trước, phương Tây đã trừng phạt quyết định rút khỏi thỏa thuận của Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết nước ông lấy làm tiếc về việc Nga "tiếp tục vũ khí hóa lương thực", trong khi người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell tuyên bố rằng Putin đang "sử dụng nạn đói làm vũ khí".
Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Zbigniew Rau, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đều chỉ trích quyết định này của Nga, đồng thời cho rằng tác động của việc rút khỏi thỏa thuận sẽ ảnh hướng lớn đến các nước nghèo ở bên kia bán cầu.
Tuy nhiên, những lời hùng biện mạnh mẽ như vậy che đậy một bức tranh nhiều sắc thái hơn. Như Oxfam đã tuyên bố, dựa trên dữ liệu từ Trung tâm điều phối chung của Liên hợp quốc , chưa đến 3% ngũ cốc từ thỏa thuận được chuyển đến các nước nghèo nhất thế giới, bao gồm Ethiopia, Sudan, Somalia, Afghanistan và Yemen. Ngược lại, khoảng 80% ngũ cốc đã được chuyển đến các nước giàu hơn, chủ yếu là các nước EU và Trung Quốc.
Bản thân Putin, trong cuộc trò chuyện với Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, đã tuyên bố rằng "mục tiêu chính của thỏa thuận — cung cấp ngũ cốc cho các quốc gia có nhu cầu, bao gồm cả những quốc gia ở lục địa châu Phi — đã không được thực hiện".
Tuy nhiên, bất chấp những tuyên bố của Putin về những thách thức xuất khẩu, Nga đã đạt được mức xuất khẩu lúa mì kỷ lục trong năm qua - vì vậy rõ ràng quyết định này liên quan nhiều đến sự trầm trọng của quan hệ Nga- Phương Tây hơn là liên quan đến các vấn đề kinh tế.
Tương tự như vậy, thật công bằng khi cho rằng quyết định của Putin gửi miễn phí ngũ cốc tới 6 quốc gia châu Phi có quan hệ chặt chẽ với Moscow có liên quan nhiều đến việc củng cố các liên minh toàn cầu hơn là các mối quan tâm nhân đạo thực sự. Nhưng khi chiến tranh không có hồi kết, và tất cả các bên tham gia vào chiến thuật quân sự ngày càng nguy hiểm, liệu có ai thực sự ngạc nhiên khi một thỏa thuận hoàn toàn dựa trên thiện chí của Nga lại bị hủy bỏ?
Và các nước phương Tây cũng sẽ phải trả giá. Giờ đây, Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen đã bị tạm dừng, số lượng ngũ cốc Ukraine thậm chí còn lớn hơn sẽ được vận chuyển bằng đường bộ qua châu Âu thông qua cái gọi là "các tuyến đường đoàn kết" do EU thiết lập. Tuy nhiên, các vấn đề đã nảy sinh trước khi sáng kiến này sụp đổ, khi ngũ cốc giá rẻ của Ukraine, phần lớn được xuất khẩu bởi các công ty vỏ bọc tránh thuế, tràn ngập thị trường địa phương, nơi họ hạ giá sản phẩm địa phương và khiến nông dân tức giận.
Đáp lại, vào tháng 4, chính phủ Ba Lan, Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia đã đơn phương đưa ra các lệnh cấm đối với ngũ cốc của Ukraine cho đến khi đạt được thỏa thuận với EU, điều đó giúp giảm áp lực lên các thị trường địa phương, đồng thời cho phép quá cảnh hàng hóa Ukraine đến các thị trường truyền thống ở các nước ngoài EU. Tuy nhiên, với việc đình chỉ Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, áp lực có thể sẽ tăng lên.
Không có hồi kết
Hiện tại, tương lai của thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng. Putin để ngỏ khả năng khôi phục nó, nói rằng Nga sẽ tuân thủ "ngay khi phần của Nga (trong thỏa thuận) được hoàn thành". Tuy nhiên, việc Nga đã tiến hành một số cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu ngũ cốc quan trọng ở khu vực Odesa cho thấy việc nối lại thỏa thuận dường như khó có thể sớm xảy ra.
Và có vẻ như một câu chuyện cản trở tương tự dường như đang diễn ra với hoạt động xuất khẩu khí đốt của Nga. Bất chấp chiến tranh, khí đốt của Nga vẫn tiếp tục chảy qua Ukraine vào châu Âu - làm dịu đi ý định tách khỏi năng lượng của Nga của EU đồng thời cho phép Ukraine huy động tiền mặt rất cần thiết dưới hình thức phí quá cảnh.
Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Financial Times, German Galushchenko, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, cho biết Kiev khó có thể gia hạn thỏa thuận trung chuyển khí đốt khi hợp đồng cung cấp của Ukraine với Gazprom hết hạn vào năm 2024.
Trên thực tế, điều này có nghĩa là đóng cửa một trong những động mạch cuối cùng vẫn vận chuyển khí đốt của Nga tới châu Âu, một động thái sẽ làm suy yếu nghiêm trọng nhiều quốc gia EU phụ thuộc vào năng lượng.
Phân tích gần đây của Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu của Đại học Columbia cho thấy rằng việc giao hàng cho các nước EU "có thể giảm xuống từ 10 đến 16 tỷ m3 (45 đến 73% mức hiện tại)", khiến châu Âu rơi vào tình trạng thiếu hụt mà hiện tại không thể thay thế bằng nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn hơn từ Mỹ và Qatar.
Hơn nữa, việc mất đi một phần nhỏ nguồn cung cũng có khả năng làm tăng giá trên khắp lục địa, do thị trường khí đốt toàn cầu thắt chặt. Ví dụ, tại Đức, bộ trưởng kinh tế đã ám chỉ rằng nước này sẽ buộc phải giảm đáng kể các hoạt động công nghiệp nếu thỏa thuận khí đốt không được gia hạn vào cuối năm nay. Đối với một quốc gia - và thực sự là một lục địa - đang phải vật lộn với quá trình phi công nghiệp hóa ngày càng trầm trọng , hậu quả có thể rất tàn khốc.
Điều này đặc biệt đáng lo ngại nếu chúng ta xem xét rằng, ngoại trừ nhiệt độ cao hơn mức trung bình như năm ngoái, mùa đông này châu Âu sẽ thiếu hụt khí đốt tự nhiên ít nhất 60 tỷ m3. Nói cách khác, không thể tưởng tượng được rằng một cuộc khủng hoảng khí đốt khác đang cận kề — và nó có thể còn tồi tệ hơn năm ngoái. Khi cuộc chiến Ukraine kéo dài, ngay cả một vài biện pháp bảo vệ được đưa ra cũng sẽ bị hủy bỏ. Thay vì bị ngoại giao làm loãng đi, hậu quả của cuộc xung đột này tiếp tục lan rộng.