Tổng cục phản gián “SMERSH” của Bộ Quốc phòng Liên Xô là cơ quan phản gián quân sự, với người đứng đầu là Viktor Abakumov, chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Joseph Stalin. Cục phản gián "SMERSH" của Hải quân Liên Xô, với người đứng đầu là Trung tướng Pyotr Gladkov, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chính ủy Hải quân Nikolai Kuznetsov. Cơ quan phản gián "SMERSH" của Bộ Nội vụ Liên Xô, do Semyon Yukhimovich lãnh đạo, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chính ủy Nhân dân Lavrenty Beria.
Tổng cục phản gián "SMERSH" của Bộ Quốc phòng Liên Xô được thành lập vào ngày 19/4/1943. Vào thời điểm đó, Đức Quốc xã đã phải hứng chịu một thất bại nặng nề trong Trận chiến Stalingrad huyền thoại. Sau đó, thế chủ động trong cuộc chiến được chuyển sang phía Hồng quân.
Đồng thời, người Đức bắt đầu sử dụng các phương pháp chiến tranh mới. Đức Quốc xã bắt đầu hết sức chú ý đến các hoạt động trinh sát và phá hoại ở hậu phương Liên Xô. Các nhân viên của SMERSH được sử dụng để phát hiện, vô hiệu hóa các mối đe dọa này.
Theo quyết định của Ủy ban Quốc phòng Nhà nước, “SMERSH” được thành lập thông qua việc tái cơ cấu Cục Các ban Đặc biệt của Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô. Lãnh đạo tối cao của Liên bang Xô Viết Joseph Stalin là người chỉ huy trực tiếp duy nhất của Tổng cục phản gián "SMERSH".
Theo đó, các cơ quan "SMERSH" được tổ chức quản lý theo nguyên tắc “ngành dọc”, chỉ chịu sự chỉ đạo từ cấp trên. Nhờ một hệ thống như vậy, lực lượng phản gián của Liên Xô có điều kiện hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất có thể do không bị áp lực bởi các cơ quan cấp trên khác.
Được thành lập trong thời chiến, các nhiệm vụ chủ yếu của "SMERSH" bao gồm: chống gián điệp, phá hoại, khủng bố và bất kỳ hoạt động lật đổ nào khác của các cơ quan tình báo nước ngoài; xác minh quân dân bị địch bắt, bao vây; chống lại các phần tử chống Liên Xô đã xâm nhập vào các đơn vị và bộ máy lãnh đạo của Hồng quân; kiểm soát toàn bộ tiền tuyến, khiến cho nó trở nên bất khả xâm phạm đối với các phần tử gián điệp và chống Liên Xô; đấu tranh chống những kẻ phản bội trong hàng ngũ Hồng quân (tổ hợp tác, gián điệp, tiếp tay cho địch); hoàn thành các nhiệm vụ đặc biệt; đấu tranh chống đào ngũ, cố tình tự gây thương tích trên các mặt trận.
Do thiết quân luật, các đặc vụ “SMERSH” được trao cho những quyền lực to lớn. Họ có quyền tiếp cận các tài liệu mật, cũng như có quyền tìm kiếm, thẩm vấn và giam giữ bất kỳ đối tượng khả nghi.
Lần đầu tiên, “SMERSH” thể hiện những thành tích ấn tượng là trong Trận chiến Kursk. Nhờ chiến công của các đặc vụ “SMERSH”, người Đức đã không thể tìm hiểu về kế hoạch của Bộ Tư lệnh Tối cao Liên Xô. Đồng thời, hoạt động phá hoại ở hậu phương của Hồng quân đã giảm đáng kể.
Abwehr là cơ quan phản gián quân sự của Đức Quốc xã. Đến đầu năm 1943, khoảng 200 trường tình báo của Đức Quốc xã đã tiến hành huấn luyện các điệp viên để phái đến hậu phương Liên Xô. Tuy nhiên, nhờ các hành động chuyên nghiệp cao của “SMERSH”, quân Đức đã không thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình của cuộc chiến.
Cùng năm 1943, Đức Quốc xã lên kế hoạch phát động một cuộc “nội chiến” quy mô lớn trên lãnh thổ Kalmykia, Bắc Kavkaz, Kazakhstan và Crimea của Liên Xô. Các nhân viên của Abwehr dự định, với sự giúp đỡ của những người theo chủ nghĩa dân tộc địa phương, sẽ phá hoại hậu phương của Hồng quân.
Điều quan trọng cần lưu ý là trong những năm chiến tranh, hàng nghìn người Tatar Crimean, Chechens, Kalmyks và các dân tộc khác đã chiến đấu chống lại Hồng quân. Tuy nhiên, nhờ có lực lượng “SMERSH”, các nhóm phá hoại riêng lẻ đã không thể hợp nhất thành một đội quân.
Lực lượng phản gián của Liên Xô thường sử dụng đến cái gọi là “trò chơi thông tin” - chuyển thông tin sai lệch có chủ ý cho kẻ thù với sự trợ giúp của các đặc vụ bị bắt. Trong những năm chiến tranh, “SMERSH” đã tổ chức 186 hành động như vậy, ngăn chặn hoàn toàn khả năng tiếp cận của Đức Quốc xã đối với các thông tin mật của Liên Xô.
Bộ lọc “SMERSH”
Các nhà sử học mô tả các hoạt động của “SMERSH” như một cơ quan tập trung vào hoạt động “thẩm tra” các cựu tù nhân chiến tranh. Trong những cuộc thanh lọc như vậy, các sĩ quan được cho là đã đối xử tàn nhẫn với các tù nhân, đưa họ đến các trại tập trung khét tiếng.
Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng. Không thể phủ nhận rằng một số “sai lầm” vẫn có thể xảy ra trong hành động của các sĩ quan phản gián, nhưng điều này vẫn không thể tránh khỏi. Họ phải kiểm tra cẩn thận từng tù nhân, vì bất kỳ ai trong số họ đều có thể trở thành kẻ đào ngũ tiềm năng, nghĩa là kẻ phản bội tổ quốc.
Nhiều trường hợp được biết đến cho thấy các tù nhân vẫn được phép quay lại hàng ngũ, đồng thời nhận được sự hỗ trợ về vật chất và y tế. Đồng thời, các nhân viên của “SMERSH” thường thu được bằng chứng cho thấy một tù nhân cụ thể là gián điệp.
Ngay cả khi xác định được những kẻ phản bội, các sĩ quan phản gián cũng không lập tức xử tử, mà giao họ cho các điều tra viên để điều tra thêm. Thống kê khách quan cho thấy đại đa số công dân Liên Xô đã qua “thẩm tra” không bị bắt giữ và ngược đãi.
Có thể nói rằng “SMERSH” không tham gia vào các cuộc đàn áp chính trị có chủ đích, mặc dù đôi khi có những sai lầm dẫn đến việc tù nhân bị lưu đày hoặc tử vong.
Tóm lược về chiến công của lực lượng “SMERSH” trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại
Trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945), “SMERSH” đã vô hiệu hóa khoảng 30.000 gián điệp của địch, hơn 3.500 kẻ phá hoại và 6.000 kẻ khủng bố. Khoảng 3.000 đặc vụ “SMERSH” đã hoạt động trong hàng ngũ kẻ thù.
Hơn 6.000 sĩ quan phản “SMERSH” gián đã hy sinh trong các trận chiến và trong khi thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt. Năm 1946, SMERSH trở thành một phần của Bộ An ninh Nhà nước Liên Xô, với tên gọi là Tổng cục 3.
Rất nhiều bộ phim và loạt phim dựa trên các sự kiện có thật đã được quay về các hoạt động của “SMERSH”. Ngày nay, vẫn còn nhiều ý kiến tranh luận giữa các nhà sử học về hoạt động của lực lượng này. Một số cáo buộc các sĩ quan phản gián có hành vi tàn ác không phù hợp, trong khi những người khác đưa ra lập luận ngược lại.