May mắn sau nhiều lần đăng ký, mới đây chị Lý Thị Liệu, 27 tuổi làm cho Công ty TNHH Ryonan Electric Việt Nam mới được vào ở khu nhà ở cho công nhân ở Hải Bối, Đông Anh (Hà Nội).
Căn nhà 48m2, bao gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng khách và bếp nhưng đó là cả mơ ước của chị Liệu. Chị Liệu kể: "Trước đây toàn phải thuê trọ ở những căn phòng chật hẹp chỉ chừng 15m2, nóng bức, chật chội, giá thuê lại đắt. May mắn lần này tôi thuê được căn nhà này, giá thuê chỉ hơn 400 nghìn đồng/tháng".
Căn phòng tuy bé, nhưng vì gia đình chẳng có đồ đạc gì ngoài chiếc đệm, cái bàn học của con và cái tủ lạnh nên khách vào nhìn qua vẫn thấy rất rộng rãi, thoáng mát.
Chia sẻ với PV Báo Dân Việt, chị Liệu cho biết, vừa thoát được nỗi lo nhà ở thì nỗi lo tiền ăn học của con lại ập tới. Tháng rồi chị cho bé thứ 2 (mới được 15 tháng) đi học mầm non ở trường tư thục, học phí mỗi tháng là 2,5 triệu đồng. Đó là chưa kể tiền học của cô con gái lên lớp 4, đầu năm học cũng sắp tới gần.
"Mỗi tháng tiền lương của tôi chỉ được 6 triệu đồng, tiền học của 2 con đã mất hơn 1 nửa tiền lương. Nếu tính ăn uống, bỉm sữa của các con nữa là đi hết nguyên tháng lương của tôi, chỉ còn tiền lương của chồng để chi tiêu, ăn uống...", chị Liệu kể.
Theo khảo sát của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, chỉ hơn 24% người lao động có tiền lương và thu nhập vừa đủ đáp ứng chi tiêu cơ bản; có đến 75,5% người lao động thu nhập không đáp ứng nhu cầu, có người thu nhập chỉ đáp ứng 45% nhu cầu.
Chị Liệu kiến nghị, nếu có thể thì lãnh đạo thành phố có thể xây dựng thêm một số khu vui chơi cho con em công nhân. Vì ở các khu nhà ở cho con em công nhân thường không có khu vui chơi, cũng chẳng có tiện ích gì. Ngoài ra, chị cùng nhiều lao động cũng kiến nghị cơ quan chức năng có thể xây dựng các trường cấp 2, cấp 3 gần nơi ở để con em công nhân không còn phải đi học xa.
"Mong muốn trường học có thể gần nơi ở để các con đi học được thuận lợi, an toàn để bố mẹ yên tâm đi làm. Thêm nữa mong các cấp có hỗ trợ một phần tiền học của trẻ mầm non học trường tư thục có bố mẹ là công nhân khu công nghiệp để chúng tôi bớt khó khăn", chị Liệu nói.
Đặng Thị Thu Huệ (Thái Bình), 38 tuổi là công nhân Công ty Canon Việt Nam hiện cũng đang thuê trọ trong khu nhà ở cho công nhân ở Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội). Cùng chung nỗi lo giống nhiều công nhân khác, chị Huệ đang rất lo lắng vì tới đây con chị học xong cấp 2, lên cấp 3 nhưng chưa biết sẽ học ở đâu.
Chị Huệ tâm sự: "Không có nhà nên chúng tôi không được xác nhận thường trú ở đây. Hiện giờ các con học cấp 1 và cấp 2 chỉ cần có tạm trú là đăng ký học được, nhưng lên cấp 3 thì yêu cầu con phải có đăng ký thường trú thì mới đủ điều kiện để thi. Tôi đang lo sang năm cháu lên cấp 3 không biết phải cho con học ở đâu. Bố cháu nói, nếu không được chắc phải cho con về quê học".
Mặc dù xác định rõ, nếu không đăng ký thường trú, không được học cấp 3 ở Hà Nội phải về quê học nhưng vợ chồng chị Huệ vẫn rất lo lắng. Bởi lẽ con đang tuổi dậy thì, cho về quê học thì lo ông bà không quản lý được, mà để con ở Hà Nội thì e rằng không đủ điều kiện cho con học trường tư, nếu không đậu trường công.
Khi được hỏi về việc "tại sao không mua nhà ở xã hội rồi đăng ký thường trú?", chị Huệ e dè: "Với thu nhập hiện giờ của 2 vợ chồng mình thì không đủ tiền mua nhà. Một căn nhà ở xã hội rẻ nhất cũng phải 700-800 triệu đồng. Hơn 17 năm sống ở Hà Nội, số tiền tích cóp của vợ chồng mình chưa mua nổi được 1 phần căn nhà. Giờ nếu mua thì cũng phải nhờ ông bà 2 bên hỗ trợ. Vì khó khăn nên vợ chồng mình tính chỉ thuê nhà ở thôi, làm một thời gian có vốn tích lũy thì về quê làm ăn chứ không xác định ở lại Hà Nội lâu dài".
Còn với một số công nhân khác, để được đăng ký thường trú cho con nhập học họ đã phải cố gắng mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, việc mua nhà trả góp quả là gánh nặng với họ khi mà thu nhập ngày càng giảm, tiền lương ra chỉ đủ ăn tiêu, sinh hoạt. Hiếm lắm với có gia đình công nhân có khoản tích lũy.